Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có thể xoay ngược kim đồng hồ trở về quá khứ,bạn sẽ quay lại thời điểm nào?"
Sẽ chẳng mấy ai trong chúng ta bắt gặp câu hỏi này ngoài cuộc sống đúng không?
Vậy mà khi lướt Facebook đêm qua câu hỏi này đã hiện lên trên màn hình điện thoại trước mắt tôi.Suy nghĩ trong đầu tôi giây đầu tiên chính là:"Trở về buổi học cuối cùng".
_______________
Đó là ngày hè đặc trưng của miền Bắc,không khí buổi chiều vô cùng oi bức,cái nóng bủa vây dù đã hơn 5h chiều.Dường như những tia nắng vẫn còn lưu luyến ngày dài mà trải một màu vàng tươi khắp sân,trên cả những màu đỏ,màu tím của hoa phượng,hoa bằng lăng.Hàng ghế đá trước cửa lớp tầng 1 cũng chẳng ai dám ngồi bởi nó nóng đến bỏng đít.Trong trường chỉ còn dãy lớp 12 là sáng đèn suốt tháng 6 năm ấy.Đó là những gì tôi nhớ về ngôi trường trong ngày cuối cùng.

Ai trong chúng tôi có lẽ cũng đã cảm thấy mệt mỏi nhưng chẳng mấy đứa thể hiện điều ấy ra ngoài.Không ai lại muốn ấn tượng cuối cùng của mình lại là khuôn mặt bơ phờ muốn kiệt sức ngất ra đấy đâu nhỉ?
Bên cạnh đó tiếng giảng bài của cô chủ nhiệm dạy văn  có vẻ gấp gáp hơn mọi ngày,cô muốn truyền thụ kiến thức cho đám học trò chúng tôi trước khi đi thi nhiều nhất có thể.Tôi cố gắng,chú tâm khắc ghi từng lời văn của cô vào đầu.Một phần vì kiến thức phần còn lại là bởi chỉ vài chục phút nữa thôi,tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nghe cô giảng bài trên bục giảng nữa rồi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua,lớp tôi bình thường sẽ như cào cào châu chấu,rôm rả nói chuyện đến mức lớp trưởng bất lực đập gãy cả cây thước gỗ nhưng hôm nay rất khác.Cả lớp im lặng vô cùng tưởng chừng nếu không có tiếng cô giảng bài thì sẽ nghe rõ cả tiếng đồng hồ kêu tik tok.Suy nghĩ một lúc như vậy cô chủ nhiệm đã nhẹ nhàng cất tiếng kết thúc bài học sớm hơn 10 phút.
-Bài học của cô hôm nay đến đây là hết.
Cô buông phấn xuống bỏ vào hộp,ngón trỏ và ngón cái bám đầy bụi phấn.Vì ngồi trước bàn giáo viên nên tôi nhớ rất rõ viên phấn đấy ngắn chỉ bằng một đốt ngón tay.Đó chính là minh chứng cho sự tâm huyết của cô trong từng bài giảng.Ngày ấy phấn lớp tôi cái thì giáo viên dạy toán do cáu với lớp quá nên ném nộp xuống đất vỡ nát,cái thì bị thầy dạy Hóa ném mất đứa mất trật tự trong giờ còn mấy cái lành lặn mấy thằng con trai rảnh hơi xắt vụn đi thành bột trắng trông như ma t*y.
Bên dòng suy nghĩ ấy của tôi là lời nhắn nhủ lần cuối trước khi đi thi của cô.
-Lần đầu tiên gặp các con cô đã nói 3 năm trôi qua nhanh lắm,và đúng như thế bây giờ trước mắt cô đã toàn nam thanh nữ tú 18 tuổi rồi.Chỉ vài ngày nữa thôi các con sẽ không còn là những cô cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường nữa mà sẽ là những sinh viên năm nhất tràn đầy hoài bão và ước mơ.Sẽ không còn ai bắt các con làm bài tập về nhà,hay ghi tên con vào sổ đầu bài khi mắc lỗi,cũng sẽ không còn những lỗi trong sổ trực tuần vì sai đồng phục,đi muộn...Hết ngày hôm nay mọi thứ đã trở thành kỉ niệm rồi.
Vậy nên các con,từng đứa một cô đều mong và hi vọng sẽ trở thành một công dân tốt một người có ích trong xã hội.Sau này sẽ có những con trở thành người này người kia có tầm ảnh hưởng lớn nhưng người đầu tiên các con phải trở thành chính là người tử tế.Đây là điều cuối cùng cô muốn dạy các con.

Giọng cô bắt đầu nghẹn đi,đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy trong mắt của cô rưng rưng giọt nước mắt.Dù chúng tôi có từng nghịch ngợm gây ra bao nhiêu lỗi cô cũng chỉ ngồi lại nghiêm khắc nhắc nhở.Cô hít vào một hơi rồi thở nhẹ ra:
-Dù đã tiễn nhiều khóa rồi mà đến lúc này vẫn xúc động,xin lỗi cả lớp nhé.Cũng muộn rồi mấy đứa mau về đi.Chúc tất cả lớp làm bài bình tĩnh,tự tin và đỗ đại học với kết quả cao nhất.

Tôi vẫn nhớ nhất khi đó cả lớp đang trong mood tâm trạng thì cô hô cố lên rất to khiến không ít đứa giật mình.
Đồng hồ điểm 5h15 lớp trưởng hô cả lớp đứng lên chào cô lần cuối.Cả lớp nán lại một chút chụp với nhau bức ảnh tập thể.Có lẽ đây là bức ảnh cuối cùng đầy đủ tất cả mọi người-chúng tôi của năm 18.
Tiếng 1,2,3 của bác lao công nhờ chụp  ảnh hộ kết thúc thì lớp tôi tản ra hướng về cửa lớp đi về.Cô chủ nhiệm lớp tôi đi ra đầu tiên rồi lần lượt từng đứa đi ra cho đến khi chỉ còn mình tôi ở lại tắt đèn đóng cửa.Giây phút mỗi đứa bạn cùng lớp đi qua dù thân hay không,tôi cũng cố gắng khắc ghi khuôn mặt của từng người.Bởi có những gương mặt sẽ chẳng bao giờ gặp lại lần nữa.

Gấp lại cuốn sách văn cùng cả tập đề cương dày cộp bỏ vào cặp.Nhìn lại căn phòng đầy ắp học sinh giờ đây là những bàn ghế trống,những âm thanh xôn xao,tiếng ăn vụng gọi nhau "cho tao xin miếng" hay tiếng thì thầm "mày ơi,câu này làm thế nào" bây giờ cũng chỉ là khoảng lặng.Trong đầu tôi trống rỗng chỉ nghĩ "12 năm học vậy là hết rồi" bao kí ức về một thời áo trắng như một đoạn phim chạy trong đầu tôi.Mới ngày nào bố còn dắt tay tôi đến nhận lớp 1 giờ đã bước ra khỏi cánh cổng cấp 3 trở thành cựu học sinh.

Ngồi trên ghế đá tháng 9 tới không phải tôi và những đứa bạn thân nữa,nhắc bài cho tôi không còn là đứa bạn cùng bàn chuyên gánh team,ngồi phao trong giờ học năm sau cũng không còn là ai trong chúng tôi.Khung cảnh lớp học quen thuộc chẳng là background của các tấm ảnh chụp dìm nữa.

Chỉ là không còn,không phải.

Cảm xúc khi ấy hụt hẫng vô cùng,tôi không phải đứa dễ khóc nhưng giọt nước mắt chứa đầy sự tiếc nuối cứ thế lăn dài trên má.Từ những gương mặt xa lạ rồi dần thân quen,trở thành một phần của năm tháng vô lo vô nghĩ.Giá như có thể quay ngược thời gian về lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì thật tốt biết mấy.

Tôi khóc một hồi rồi đứng thẫn thờ ở đó một lúc cho đến khi giọng nói của cậu ấy vang lên đập tan sự tĩnh lặng-là Vũ.
-My,mày không về à?
Tôi giật mình quay lưng lại đáp:
-Có..có tao về bây giờ này.Sao mày về lớp làm gì?
Vũ vừa đi về hướng bàn mình vừa nói:
-Quên đồ trong ngăn bàn.
Vũ lấy đồ xong tôi cũng quay lưng tắt đèn đóng cửa,ánh sáng giữa hai cánh cửa gỗ nhỏ dần,như khép lại một thời đến trường của tôi.

Bầu trời chiều hôm ấy xanh ngắt không một gợn mây,gió nhẹ lướt qua và thật may mắn đi cùng tôi trong những giây phút cuối cùng còn là học sinh  cũng chính là người đã trở thành một phần không thể thiếu của những năm tháng ấy.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy cầu thang từ tầng 4 xuống tầng 1 lại ngắn như này.
Và cũng thật đáng tiếc khi tôi đã chẳng nắm lấy cơ hội sẽ không đến lần nữa để nói với Vũ câu:"Tao thích mày''.
________________
Thi xong đại học chúng tôi mỗi người một con đường riêng.Các buổi họp lớp sau này không phải lúc nào cũng đầy đủ.Nhưng ai trong chúng tôi cũng  biết bản thân đã trở thành một phần trong thanh xuân của nhau.

**************************
Vậy là mình đã end part 1 rồi~
Sang năm sau  mình mới học lớp 12 nên việc truyền tải suy nghĩ về buổi học cuối cùng sẽ chưa được hoàn chỉnh lắm.
Nhưng qua đây em cũng muốn đồng cảm và chia sẻ với các anh chị 2k3 khi lời tri ân và chào tạm biệt chỉ qua màn hình máy tính hoặc thậm chí là không có.Vậy nên chúc mọi người sẽ đỗ đại học hết nhaa.
__
P/s:Trong thời học sinh đa số chúng ta đều sẽ crush một ai đó chính vì vậy ở phần sau sẽ là câu chuyện về My và Vũ:>>
Mong mọi người sẽ ủng hộ,comment và bình chọn cho tui❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro