Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong số những người tôi từng gặp chẳng mấy ai dám mạnh miệng nói họ đã sống những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mà không có gì để tiếc nuối cả.
Đối với tôi thanh xuân không chỉ là quãng thời gian rực rỡ của tuổi trẻ,là những kí ức mãi mãi chẳng thể lấy lại được hay một mớ cảm xúc yêu ghét lẫn lộn của cái tuổi bấp bênh.Mà còn là chuỗi những tiếc nuối không tên.
Và Vũ cậu chính là niềm tiếc nuối đẹp đẽ nhất đời tôi.
___________________________
Sau khai giảng năm 12 vì muốn thay đổi không khí lớp cô chủ nhiệm quyết định đổi chỗ cả lớp.Tôi không hi vọng gì ngoài ngồi cạnh đứa bạn thân để nói đủ chuyện trên đời hoặc may mắn được làm bạn cùng bàn của một bạn học sinh giỏi có thể gánh đứa tàn tật Lý,Hóa như tôi.Có vẻ mong muốn của tôi đã thấu trời xanh mà cậu chuyển sang ngồi bên cạnh tôi.
Từ hồi học với nhau những lời chúng tôi nói chỉ là xã giao nên khó có thể để lại ấn tượng đặc biệt.Bởi trong mắt tôi khi ấy cậu chỉ là một chàng trai hòa đồng,có ngoại hình bình thường,được nhiều thầy cô dạy môn tự nhiên chú ý,cũng hay tham gia hoạt động thể thao bóng rổ cho trường.
Cứ tưởng sẽ khá khó để thân thiết vì tính tôi hay ngại nhưng không cậu là người bắt chuyện đầu tiên khiến bầu không khí dần thoải mái hơn.Trong đầu tôi thoáng nghĩ "Vũ nó cũng là người bình thường thân thiện với mọi người nên không có gì phải ngại cả".Dần dần ngồi bên cạnh nhau,Vũ đã chứng minh suy nghĩ "người bình thường của tôi" là hoàn toàn sai lầm.

Tiết Văn,tôi đang đắm chìm giữa tiếng giảng hào hùng tràn đầy tự hào của cô về Việt Bắc thì giọng hát của Vũ cất lên bên tai đập tan đi cảm xúc ấy.Giá như giọng của Vũ giống người sáng tác bài "Đông kiếm em" thì tôi sẽ không một lời chê trách mà còn động viên Vũ hát nhiều hơn nhưng đáng tiếc là không.Hóa ra cũng có Vũ this,Vũ that.Chuỗi ngày sau đó tôi hay phải nhét sách hoặc vở vào mồm Vũ để tránh những lúc Vũ tùy hứng.
Hay trong giờ Anh,Vũ và Huy bàn nhau giấu đôi Nike của Dương ném lên nóc điều hòa,rồi lại ngồi chơi bắn giấy bằng dây chun cả ngày với mấy đứa bàn xung quanh,..khi không thì ngồi cãi nhau phân chia bàn với tôi đến mức thầy Công nghệ  mời hai đứa dắt tay nhau ra ngoài cửa lớp. đứng.
Ngồi cạnh cậu tuy có lúc bực mình nhưng cũng vui và được cái hai đứa vẫn song kiếm hợp bích trong giờ kiểm tra khi tôi giỏi môn xã hội,cậu giỏi môn tự nhiên.
Thời gian trôi đi trước khi thi xong học kì 1,tôi nhận được tin ông ngoại mất.Tôi vô cùng ngỡ ngàng vì vài ngày trước mẹ tôi có nói sức khỏe ông đang yếu rồi,do chưa thi nên tôi bảo mẹ khi thi xong con sẽ đến thăm ông.Hóa ra ông lại không chờ được đến lúc ấy.Tôi đã khóc,khóc rất nhiều chưa bao giờ tôi cảm nhận được mất đi người thân lại đau đớn như thế này.Cuối tuần ấy tôi chìm trong nỗi ân hận và tiếc nuối khi không thể bớt chút thời gian học mà đến nói chuyện,cầm tay ông.
Thứ hai,tôi đi học với tâm trạng u uất,gặp ai cũng chỉ cười nhẹ coi như không có chuyện gì xảy ra.Tôi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh,chỉ muốn về chỗ nằm gục xuống bàn.Thấy sự khác thường khi không cười đùa vui vẻ của tôi,Vũ cứ gặng hỏi rồi lay lay cơ thể rã rời của tôi:
-"Mày làm sao đấy,ơ,nói đi nhanh lên!"
-"T không sao."
Dù tôi đã trả lời câu đấy bao nhiêu lần rồi nhưng Vũ vẫn hỏi khiến nước mắt tôi vô thức rơi xuống dù đã cố gắng kìm nén.Tôi chỉ không muốn khóc trước mặt người khác.Tôi trả lời chóng vánh:
-"Ông tao mất rồi."
Vũ lặng im rồi nói:
-"Đừng khóc nữa,khóc ít thôi."
Cậu là người con trai đầu tiên ngoài gia đình thấy tôi khóc và nói với tôi câu đấy.Dù từ ngoài nhìn vào đó chỉ là câu an ủi bình thường nhưng đối với tôi điều ấy thực sự ấm áp.Dường như ngay từ giây phút ấy cậu đã vô tình khiến tôi năm 17 thích cậu rồi.Vốn coi là bạn cùng bàn mà giờ thành crush,có vẻ ít nhiều tình đơn phương cũng bắt đầu từ đây.

Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi,sau đám tang của ông tôi dần vui vẻ trở lại.Nhưng tôi lại hụt hẫng khi biết đầu kì 2 sẽ đảo lại vị trí ngồi tức là người ngồi cạnh tôi sẽ không còn là cậu nữa.Biết vậy nên mỗi ngày còn ngồi cạnh cậu tôi càng trân trọng hơn.Trong giờ khi cậu tùy hứng hát tôi cũng không trách móc hay sẽ nói với cậu nhiều hơn một chút.Giờ thể dục chịu khó ngồi chỗ nắng chút để nhìn cậu chơi bóng rổ.

Chỉ đơn giản là nhìn cậu thôi.

Sau khi chuyển chỗ chúng ta không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa,gặp nhau thì cũng chỉ chào cho lấy lệ,thi thoảng cậu đi qua sẽ chọc vui tôi một câu.Vậy cũng khiến tôi vui cả ngày rồi.

Học kì 2 cậu yêu một bạn cùng lớp,tôi ngày ngày nhìn cậu và bạn đó không thấy buồn thì là nói dối.Nhưng tôi cũng chỉ là người ngoài không là ai đối với cậu cả nên tôi lơ đi.

Cuối học kì 2 hai người quay lại làm bạn bè.Tôi tất nhiên không buồn mà cũng không vui.Bởi tôi biết tôi chẳng dũng cảm đến mức có thể đi tỏ tình với cậu.

Chẳng mấy chốc đến ngày chụp kỉ yếu,thật lòng tôi muốn chụp với cậu một bức ảnh nhưng chẳng dám lại gần vì sợ những ánh mắt xung quanh sẽ nhìn về phía tôi.Không sao bức ảnh tập thể lớp tôi với cậu cùng nhau xuất hiện trong một tấm ảnh mà.

Đến buổi học cuối cùng thật an ủi cho mối tình năm lớp 12 của tôi khi có cậu đi cùng.Cậu khiến 12 năm học của tôi có thêm một điều để nhớ cũng có thêm một điều để tiếc nuối.
______________________
9 năm sau
Thời gian sau tôi du học ở nước ngoài và tiếp tục học lên thạc sĩ rồi ở đó trong vài năm rồi mới về Việt Nam.Trùng hợp thời điểm tôi về nước cũng là lúc họp lớp cấp 3.Trong lòng tôi có chút phấn khởi bởi đây là lần đầu tiên tôi đi và cũng không biết Vũ cậu ấy giờ như thế nào.
Buổi họp lớp tuy không đầy đủ nhưng những người tôi muốn gặp đều có mặt.Cả Vũ nữa.Cậu ấy giờ cao lắm,chắc do hồi trước chơi bóng rổ,mặt mũi cũng sắc cạnh trưởng thành hơn nhiều.Khác hẳn ngày trước.À trên ngón áp út của cậu ấy  giờ còn có cả chiếc nhẫn đính hôn nữa.
Không khí thật sự vui vẻ,ngồi cạnh đám bạn mà bao kí ức hồi đi học như trở về trong tâm trí tôi.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn,mọi người ngà ngà say rồi lần lượt ra về.Tôi xin phép về trước do đống đồ trong vali còn đang đợi tôi sắp xếp.Vũ cũng xin phép về luôn vì vợ chưa cưới của cậu ấy còn đang chờ ở nhà.Mọi người cũng ồ lên trêu chọc,Vũ cũng chỉ cười trừ rồi đi.
Ra khỏi nhà hàng cậu ấy cứ lẽo đẽo theo sau tôi:
-Sao mày cứ đi theo sau tao thế?
Vũ mới nói:
-Nhà tao cùng đường,lâu rồi không gặp mày nên tao cũng hơi ngại.
À ra là thế,cũng có duyên nhỉ còn cùng đường nữa.
-Thôi đi ngang hàng đi,trông mày như biến thái ấy.
Bước dưới ánh đèn đường hai cái bóng như sắp chập vào nhau,chúng tôi hỏi đối phương thời gian qua sống có tốt không.Cậu ấy thi đỗ vào trường Đại học Bách Khoa,sau khi tốt nghiệp thì đi làm gặp được cô đồng nghiệp rồi hẹn hò 4 năm mới quyết định cầu hôn.Nghe thật hạnh phúc.Còn tôi sao lại vẫn lẻ loi vậy nhỉ?
Đến đoạn ngã ba tôi rẽ phải còn cậu rẽ trái,thì ra cũng đã đến lúc phải chào tạm biệt.Ngã ba này như quãng thời gian chúng ta gặp nhau rồi lại chia xa vậy.
-"Đến đây phải tạm biệt rồi.Khi nào đám cưới nhớ gửi thiệp cưới cho tôi đấy.
Tên đó cũng cười khờ lại:
-Biết rồi,lúc đấy nhớ chuẩn bị phong bì dày dày cho đứa bạn cùng bàn này nhé.
Còn nhớ tôi từng  là bạn cùng bàn của cậu cơ à.
Hai chúng tôi nói qua lại một hồi rồi quay lưng đi.Tôi không còn tình cảm với Vũ nữa rồi,nhưng khi đi được một đoạn ngắn tôi vẫn ngoảnh đầu lại như tiếc nuối rồi cười nhẹ nói một câu thì thầm.Gió nhẹ  thoảng qua như đem tâm tư không bao giờ cậu biết cũng không bao giờ nghe thấy bay vào trong trời đêm.
-Chúc cậu hạnh phúc nhé,người tôi từng thích năm 17 tuổi.
*************************

Vậy là _Lặng_ đã kết thúc ở đây,mong rằng đâu đó trong câu chuyện này mọi người cũng sẽ thấy bản thân mình ở  My để những tình cảm trong sáng mới chớm nở của tuổi học trò sẽ không rơi vào quên lãng giữa cuộc sống xô bồ này.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ 🙆❤❤❤
__
P/s:Tha thiết mong muốn một chiếc cmt hoặc vote của mọi người🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro