Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm nay là năm cuối của tôi tại trường, tôi mang trong mình rất nhiều hi vọng về cái lớp sẽ đồng hành cùng mình vào lần cuối này. Khi danh sách lớp được gửi về trước để học sinh có thể biết được bạn bè và đơn vị lớp của mình. Thì cái tên của một chàng trai quen thuộc đập vào mắt của tôi cậu ấy là Dương. Không thể tin được vào mắt của mình, đó là cái người mà tôi đã dành cả thời thanh xuân của mình để yêu đơn phương suốt nhiều năm liền. Bạn bè đều nói với tôi rằng cậu ấy là người không tốt, nên từ bỏ đi. Nhưng tình cảm đâu phải thứ kêu từ bỏ là có thể từ bỏ được. Tôi không biết phải đối mặt với năm học này như thế nào đây. Và rồi ngày tựu trường cũng đã đến vào ngày nhận lớp tôi tìm mọi cách để có thể ngồi cách xa cậu ấy nhất có thể. Vì khi đối diện với cậu ấy tôi không thể nào tự nhiên được mắt cứ nhìn chằm chằm. Tôi được xếp ngồi ở bàn gần cuối chung với cô bạn cùng lớp năm 11. Ngang bàn tôi là hai bạn trai nhìn có vẻ là học rất giỏi. Đầu năm, ký ức chỉ có thế do vẫn chưa có tình ý gì với bạn nam kia. Học được khoảng 2 tuần thì giáo viên nhận định được học lực của đa số các bạn nên sắp xếp lại chỗ ngồi cho các bạn kèm nhau. Tôi cùng cô bạn kia được chuyển lên bàn thứ ba do nhìn hai đứa nhỏ con ngồi dưới không thể thấy bảng.

  Còn cậu bạn ngồi ngang bàn với tôi đầu năm thì một người được chuyển lên bàn thứ hai trước mặt tôi. Tên cậu ấy là Đông, nam chính đã xuất hiện đây rồi. Còn Dương thì ngồi bàn đầu ở tổ kế bên. Chỉ mới vào học được vài tuần thì cậu ấy đã công khai có  bạn gái mới. Tôi cũng chẳng biết bản thân có còn tình cảm gì với cậu ấy hay không nhưng khi biết tin Dương có người yêu thì tôi cũng chẳng buồn hay có cảm xúc gì khác. Dần dần thì tôi cũng quen với việc gặp mặt cậu ấy mỗi ngày. Còn về phía Đông thì cậu ấy là một người rất ít nói, theo tôi nghĩ tính cậu ấy theo kiểu hướng nội. Ban đầu, tôi và cậu không có tương tác gì nhiều với nhau trên lớp. Cũng chỉ là những lần cậu quay xuống hỏi bài tôi thôi. Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức  bình thường tình cảm của tôi cũng chẳng có gì biến động. Thì một ngày thầy cho cả lớp 10 phút ôn lại bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra 15 phút. Đông quay xuống bàn tôi ôn bài hay nhìn tôi thì tôi cũng không chắc, do lúc đó tôi chỉ chú tâm nhìn vào vở. Thì thầy nói lớn rằng:

- Đông bộ mày thích con Naby hả mà người ta ngồi ôn bài mày nhìn hoài vậy? (thầy tôi quen gọi học sinh là mày rồi vậy cho tự nhiên)

Thầy nói xong thì mọi người ồ lên cười xong ghẹo tôi và cậu ấy. Thấy tôi ngại nên là cậu ấy cũng quay lên ôn bài. Sang tiết khác Đông có quay xuống hỏi  bài tôi vài lần mỗi lần như vậy mọi người đều chọc khiến cậu ấy không dám quay xuống nữa. Từ cái lần đó tôi mới chú ý đến cậu hơn. Đến đây tôi không biết bản thân có nên hối hận không. Vì cái tương lai tiếp theo nó không được vui vẻ, nhẹ nhàng như thế. Sao đó, thì trường tôi có tổ chức một buổi ngoại khóa đến Đà Lạt, do là học sinh năm cuối nên trường tổ chức lớn tạo nhiều kỉ niệm với lớp. Tôi có tham gia và lần này Dương cũng đi nữa, còn Đông thì không. Có lẽ là do cậu không thích đi chơi. Chuyến đi để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm, nghĩ lại thì thực sự muốn đi với lớp thêm một lần nữa. Lần này về Đông làm tôi rất ngạc nhiên, cậu ấy thay đổi kiểu tóc nhìn rất là dễ thương. Từ lúc này có thể nói là tôi đã có chút thích cậu rồi. Còn bạn bè thân thiết chung tổ của tôi và Đông thì có cơ hội là lại tiếp tục trêu chúng tôi. Sau đó tôi cũng tạo nhiều chuyện để có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn, và cậu cũng chủ động với tôi hơn trước. Trên lớp nói chuyện nhiều vậy nhưng mà cả hai đều không có kết bạn Facebook. Tôi nghĩ rằng do cậu không thích tôi nên là không muốn kết bạn, sau này tôi mới biết cậu không biết sử dụng Facebook. Và những người bạn trong danh sách đều là cậu nhờ người khác thêm giúp. Cơ hội để tôi và Đông có thể tiếp xúc nhiều hơn là qua game. Trước đó tôi cũng có chơi game đó nhưng đã bỏ một thời gian biết được tin Đông cũng có chơi game đó nên là tôi tải lại để có thêm cơ hội với cậu. Cô bạn cùng bàn với tôi chính là tác nhân chính khiến chúng tôi thành đôi. Trinh có tham gia nhóm chat trên mess về game cùng với Đông trước đó rồi. Nhưng tôi lại không biết, sau cô ấy biết tôi cũng chơi thì có thêm tôi vào nhóm. Tối đó chúng tôi lập team để chơi mọi người đều vào vừa call vừa chơi để vui hơn nhưng nhà tôi mạng yếu nên không tham gia cùng những cuộc gọi đó. 

Sáng hôm sau, điện thoại tôi thông báo Đông vừa gửi lời mời kết bạn cho tôi trên Facebook. Lúc đó tôi vui mừng cực kỳ nhưng để không bị lộ tình cảm của mình tôi để mấy chục phút sau mới dám chấp nhận. Kết bạn vậy thôi nhưng chả có một tin nhắn nào với nhau. Tôi suy nghĩ đủ kiểu để kiếm chuyện ib cho cậu và cuối cùng tôi chọn cách nhắn tin hỏi bài. Nhắn được vài dòng đã kết thúc rồi. Quay lại vấn đề về game thì mỗi đêm nhóm chúng tôi đều lập nhóm chơi cho đến giờ ngủ, tôi cũng có tham gia nhưng cũng không nhắn gì được nhiều với nhóm. Thì có một ngày Trinh vào nói là nghỉ một bữa để dành thời gian để nhắn tin với người yêu. Trinh nghỉ thì những người khác cũng nghỉ theo, tôi thấy đây chính là cơ hội của mình để có thể rủ Đông chơi cùng chỉ có hai đứa. Thì kết quả là cậu ấy đồng ý, hôm đó may làm sao nhà tôi mạng mạnh nên là chấp nhận call với cậu luôn. Nhưng mọi chuyện lại không hoàn hảo như thế, mở call lên tôi không biết nên nói gì với cậu cả thế là suốt buổi cả hai đứa đều mở mic nhưng chẳng nói với nhau lời nào.

Chuyện vẫn còn nữa mới bắt đầu nên có vẻ vẫn nhẹ nhàng. Mình viết văn dở lắm nhưng mà vẫn muốn chia sẻ câu chuyện của  bản thân. Mong là nhận được sự theo dõi của mọi người và sau khi mình viết xong câu truyện này thì mọi cảm xúc tiêu cực của mình cũng theo đó mà bay đi chỉ còn lại niềm vui lúc đầu của cả hai đứa thôi cũng được ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro