Những rung động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỗi ngày của chúng tôi cứ như thế, hằng đêm đều cùng nhau chơi game cũng chẳng có gì tiến triển nhiều. Nhưng mà từ khi chơi game cùng nhau thì trên lớp chúng tôi cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn trước và nhiều lần Đông chủ động chọc tôi nữa. Vào các ngày cuối tuần thì tôi là người chủ động ib rủ chơi cùng, tự nhiên có một hôm Đông chủ động lại với tôi. Lúc đó tôi vui cực kì lần này tâm trạng của tôi rất tốt nên nói nhiều lắm, tôi kể cho cậu nghe những chuyện xoay quanh mình nhưng mà Đông lại không hề tương tác tôi hỏi thì Đông bảo lo tập trung chơi nên không nghe thấy. Nghe vậy cũng có một chút buồn lòng nên là im cho người ta chơi thôi. Thật ra thì tôi chơi game rất dở, Đông thì ngược lại chơi cực kì hay nên lần nào cũng là cậu ấy cố gắng gánh cả. Đây cũng là một điểm khiến tôi thích cậu hơn nữa. Có một lần khiến tôi nhớ mãi là vào hôm đó buổi trưa cậu ấy có đi uống tí bia với bạn, vô lớp cứ ngơ ngơ. Cuối giờ thì quay xuống bàn tôi gục mặt, tôi cầm tay Đông đánh vào người cậu mà vẫn để yên. 

  Cho đến một tuần, không hiểu vì chuyện gì mà Đông không hỏi bài tôi nữa mà thay vào đó hỏi cô bạn bàn trên trước mặt cậu. Cô ấy là Hoa học sinh trong top đầu lớp tôi luôn. Học cực kỳ giỏi mà lại còn xinh và hiền nữa. Đúng là không có điểm nào khiến tôi có thể ghét được. Chỉ là hơi khó chịu vì Đông thường xuyên nói chuyện, giỡn với cô ấy thôi. Thấy người ta bơ mình vậy rồi thì tôi không thể mặt dày hỏi bài cậu nữa. Thường thì chúng tôi hỏi bài qua lại nhau, nhưng đa số là Đông hỏi. Tôi chỉ còn cách hỏi cậu bạn bàn bên ngang chỗ tôi. Cậu ấy nhiệt tình lắm, mỗi khi tôi hỏi thì đều xem lại rồi chỉ lại cho tôi hiểu thì mới thôi. Suốt một tuần đó tôi với Đông như bị cắt đứt liên lạc vào lớp chẳng nói với nhau lời nào. Hay là tôi làm khi khiến Đông giận chăng? 

  Không thể để thời gian qua như thế mà chúng tôi lại tiếp tục im lặng với nhau như vậy được. Vì thời gian của chúng tôi không còn nhiều, lúc đó đã bước sang học kỳ 2 của năm học rồi. Sau khi thi xong kỳ thi tốt nghiệp có khả năng chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Nên là tôi lại mặt dày chủ động nói chuyện với cậu trước. Sau đó thì Đông cũng bình thường lại với tôi, chúng tôi đã kết nối lại thành công. Lúc này có thể nói là khoảng thời gian vui nhất của tôi với cậu luôn. Vì vẫn còn ở ranh giới bạn bè, tình cảm cứ giấu kín trong lòng cả hai không dám thể hiện ra quá nhiều vì sợ đối phương biết sẽ xa lánh. Mỗi chiều đi học về tôi đều nhờ Trinh chở mình do nhà hai đứa cũng khá gần và thuận đường với nhau nữa. Hôm đó, một cậu bạn trong tổ đây là bạn thân của Đông trong lớp, trêu cậu rằng:

- Ê Đông sao không chở con Naby về đi kìa

- Để xem nó chịu không đã

 Nghe xong câu đó của cậu tôi ngượng cực kỳ chẳng biết trả lời sao chỉ đành đáp lại cậu bằng một nụ cười ngại ngùng. Trinh thấy vậy cũng lên tiếng luôn, cô ấy là người năng nổ nhất trong việc gán ghép hai chúng tôi đó.

- Cần không tao nhường con Naby cho mày nè. Mày qua cho thằng Đông chở kìa

  Tôi chỉ biết cười rồi tìm cách kéo Trinh đi về nhanh. Do ba mẹ tôi khó tính đó giờ, đặc biệt cấm tôi chơi chung với con trai, đợt này nếu mà thấy con trai chở tôi về chắc tôi no đòn. Thêm nữa là nhà của tôi và Đông nằm ở hai hướng ngược nhau. Nếu chở tôi về thì cậu phải chạy vòng cả một khúc rất là xa, tôi cũng không muốn phiền cậu như thế. Vào những hôm học thể dục lúc ra về thì tôi có thường đi cùng một cậu bạn trong lớp sang lớp bên kia, tôi thì chờ con bạn thân để nó chở về còn cậu bạn đó thì đợi người yêu cô ấy cũng là bạn tôi luôn cũng ở cùng lớp bạn thân của tôi. Thường thì Trinh chỉ chở tôi về vào những hôm lớp tôi về trước hoặc là lớp cô bạn thân về sớm thôi. Thường thì tôi cùng cậu bạn kia đi chung để đợi lớp kia ra cũng tầm 5 đến 10 phút. Hôm đó như mọi khi thầy cho cả lớp giải tán tôi đi được một đoạn thì quay đầu lại kêu cậu bạn kia đi cùng

- Ê Minh đi qua lớp con Lan không nè, lẹ đi

Thì từ đâu Đông đi ngay bên cạnh tôi nói

- Đi mà cũng rủ rê nữa

- Nó qua đó đợi người yêu nó tao cũng qua đó mà nên tiện rủ đi chung. Tôi biện minh

- Còn mày đợi người yêu mày bên đó à

Tôi ừ đại cho cậu tò mò chơi. Sau đó, thì tôi đi qua lớp bên kia một mình do Minh có hẹn Lan trước kêu cô ấy qua đó rồi. Mọi chuyện cứ diễn ra tốt đẹp như thế đó xong đến một hôm cô đổi chỗ cho Đông lên bàn đầu còn cô Hoa thì chuyển xuống bàn thứ hai chỗ cũ của Đông. Thế là tôi hết có lý do gì để có thể nói chuyện với cậu trên lớp. Từ lúc cô ra quyết định đổi chỗ khiến tôi buồn suốt. Làm thế nào để có thể tiếp tục được nói chuyện với cậu đây ngoài game ra thì chẳng còn gì nữa. Có đôi lần tôi rủ cậu đánh lẻ chơi chung cậu cũng đồng ý, nhưng mà chỉ có thể nhắn với nhau qua mess lên lớp thì lặng thinh. Từ lúc chuyển lên mỗi ngày tôi đều phải chứng kiến cảnh cậu nói chuyện vui vẻ với Hoa. Cả hai còn hay đùa giỡn với nhau nữa, có những lần trống tiết tôi thấy cậu quay xuống bàn Hoa cả hai cùng nhau chơi trên một chiếc điện thoại. Tôi khó chịu cực kỳ và nói với lòng rằng sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Tôi nghĩ rằng Đông đã phải lòng Hoa rồi. Vậy cũng đúng Hoa vừa giỏi vừa xinh nếu tôi là con trai thì chắc tôi cũng thích cô ấy. Mỗi ngày trôi qua thật buồn tẻ, bên cạnh chuyện học thường ngày thì việc nói chuyện với Đông khiến tôi vui nhưng giờ thì không còn nữa. Có hôm cậu ấy nhắn vô nhóm game nói chuyện với cậu bạn cùng bàn là cậu giỡn xong lấy cái nhẫn của Hoa quên trả xong mang về nhà. Tôi nhận ra là họ thân thiết hơn tôi nghĩ, thật đáng ganh tị!!!

  Cứ mỗi khi tôi có ý định từ bỏ thì Đông lại cho tôi hi vọng. Ngày hôm sau khi tôi thấy được tin nhắn của cậu tôi đã dặn lòng không quan tâm nữa vì cũng sắp thi rồi. Thì hôm đó có một tiết trống Hoa đi ra ngoài thì phải nói chung là rời khỏi chỗ. Đông chạy xuống ngồi vào chỗ Hoa, quay xuống bàn tôi lúc này tôi đang làm bài tập cho tiết học sau

- Chăm chỉ quá ta 

  Tôi chẳng biết nói thế nào chỉ đành cười thế thôi. Xong sau đó Đông lục lọi bóp viết của tôi nghịch thì tôi giành lại 

- Mày không được quậy bóp viết của tao

- Ủa sao thằng Luân nó lấy bóp viết mày chơi được đó

- Nó khác mày khác

  Thật ra thì tôi làm vậy để có thêm chuyện nói với cậu thôi. Chứ chẳng phải tôi thiên vị ai cả, với lại tôi là đứa nhạt nhẽo lắm nên rất khó có thể nói chuyện với người khác hầu như tôi chỉ đáp lại lời nói của họ bằng nụ cười. Luân là cậu bạn học cùng lớp với tôi suốt 3 năm cấp 3 cũng chẳng có thân thiết gì nhiều chỉ là lâu lâu hỏi bài nhau rồi giỡn chút thôi. Tôi nói xong là Đông lấy ra chiếc nhẫn hôm qua đã lấy của Hoa đưa cho tôi bảo tôi đeo đi. Lúc này thì Hoa đi về chỗ thấy chiếc nhẫn trên tay tôi kêu tôi đưa còn Đông thì không cho nên là tôi trả lại cho Hoa. Tôi không muốn đứng giữa sự vui đùa của hai người. Thế là Đông về chỗ luôn, lại thế xuống rồi khiến tôi rung động rồi cho tôi chứng kiến cảnh tượng cậu trêu đùa với người con gái khác. Tới tiết môn sử cô giao cho mỗi tổ đi đến một địa điểm lịch sử ở huyện rồi chụp hình làm bài thu hoạch. Đây có thể nói là điểm đầu tiên và cũng như cuối cùng tôi và Đông đi chơi với nhau, có cả tổ nữa chứ không chỉ riêng hai tôi. Vì ngoài gặp nhau trên trường ra thì chẳng gặp nhau ở nơi khác nữa. Do sợ chạy ngang ba mẹ nhìn thấy nếu tôi được xếp cho nam chở nên là vừa trong tiết tôi book con bạn cùng bàn chở tôi đi luôn. Cả tổ hẹn nhau trước cổng trường để đi ra điểm đón xe buýt, tôi cùng Trinh ra trước đợi mọi người. Ban đầu thì Hoa ngồi trên xe bạn nam khác để chở nhưng sau đó thì được chuyển sang ngồi ở xe của Đông. Cũng còn chút may là điểm từ trường ra trạm xe buýt không xa chứ không chắc nguyên buổi đi tôi cứ vác theo cái mặt ủ rủ cho mọi người xem quá. Lên xe buýt thì tất nhiên tôi sẽ đeo theo Trinh rồi, lúc đó tầm chiều học sinh ra rất đông lên xe chật cứng, muốn ngợp thở. Đó giờ rất ít đi xe buýt nên lúc xuống xe nghe mọi người kể Đông say sẩm mặt mày. Cuối cùng thì cũng đến nơi, chúng tôi vào chụp ảnh để làm bài tới phiên chụp nhóm tôi muốn đứng gần cậu nhưng không được, có vẻ như Đông đang tránh tôi. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ cô giao chúng tôi kéo nhau ra quán trà sữa gần đó uống. Chúng tôi ngồi xéo nhau chẳng biết nói gì nên là tôi đành lấy điện thoại ra bấm. Còn Đông thì ngồi một góc, cậu không có thói quen mang theo điện thoại và cũng không sử dụng facebook luôn. Chỉ tạo rồi kết bạn để vào mess tiện liên lạc thôi. Tới giờ ai cũng phải về, tôi và Trinh chỉ cần lên xe buýt là nó sẽ chạy ngang qua nhà. Còn Hoa, Đông và cậu bạn trong tổ thì không như thế. Đông và cậu bạn kia chỉ ghé trạm rồi lấy xe máy chạy về nhà thôi. Nghe tới đây tôi cứ lo Đông sẽ nói với Hoa rằng:" Để tao chở mày về cho". Nhưng thật may là mọi suy nghĩ của tôi không xảy ra, Hoa gọi điện cho cậu bạn thân của cô ra đón. Và rồi chúng tôi ai về nhà nấy, cả buổi hôm đó chúng tôi không tương tác với nhau nhiều.

* Mình định sẽ viết tiếp nhưng thấy dài quá đọc ngán thật nên cắt ngang ở đây thôi. Dù câu chuyện này không ai đọc cũng được mình cũng đạt được mục đích của bản thân. Sau khi viết xong phần 1 tối đó mình cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mình không khóc như những đêm trước đó nữa. Vài năm sau đọc lại chắc buồn cười chết. Coi như chúng ta chỉ nên để lại kỷ niệm đẹp trong lòng nhau thôi

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro