Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối cùng, thì cũng sắp đến kỳ thi học kỳ 2. Tôi đã chuẩn bị khá kĩ càng cho kỳ thi này để cải thiện các con điểm thấp đã nhận ở lớp. Tôi và Đông thi cùng phòng với nhau, chắc cũng được nhiều năm rồi nhưng do khi đó tôi vẫn còn bận tâm về Dương nên chẳng quan tâm đến những bạn thi cùng phòng với mình. Đến khi nói chuyện với Đông nhiều hơn tôi mới biết là chúng tôi học cùng trường cấp 2 với nhau và thi chung phòng với nhau mấy năm. Sau khi biết như vậy dường như tôi thích những kỳ thi hơn vì khi đó tôi có thể trao đổi với cậu nhiều hơn nữa. Trong phòng đó tôi chỉ quen có vài người thôi mà nói chuyện nhiều nhất chắc là cô bạn cùng lớp nhỉ. Trong đó có cả cậu bạn cùng lớp tôi năm 10,11 đó là Quân. Mối quan hệ chắc cũng chỉ ở mức xã giao nhưng mà mỗi lần gặp tôi là chọc. Đó cũng là bạn của Đông luôn sau khi thi xong 3 người chúng tôi thường bàn lại về bài kiểm tra, dò lại xem đã chọn đúng hay chưa. Nếu không có Quân thì vị trí ngồi khi kiểm tra của tôi và Đông đã gần nhau rồi. 

  Lần này việc sắp xếp chỗ ngồi có phần thay đổi nên Đông được chuyển sang ngồi trước mặt tôi, đây là phần kiểm tra môn tiếng Anh. Cô có ôn cho cả lớp và dặn dò phải học thuộc để lấy trọn điểm phần viết câu vì nó khá là dễ và chiếm điểm số cao của bài. Nhưng Đông lại nói là không biết là cô đã dặn nên bỏ qua phần đó. Thật may cho cậu là lần này ngồi gần tôi đó, giáo viên phát đề xong tôi nhảy vào làm phần viết câu trước để đưa ra sau cho Đông xem. Tôi nép người sang một bên rồi cầm đề lên giả vờ như đang đọc để Đông chép vào. Cậu cũng có giúp tôi lại vài câu ở phần trắc nghiệm, đến lúc hết giờ Quân chạy lên chỗ tôi ngồi rồi cùng dò đáp án, tôi quay xuống rủ Đông cùng dò. Kết quả là tôi chỉ cậu sai một lỗi nhỏ cậu phát hiện ra nhưng không nhắc tôi sửa lại mà tự sửa một mình. Lần này đáng ghim thiệt! Hết giờ kiểm tra tôi lên lấy balo rồi ra về, tôi đi trên hành lang qua các lớp học nghe mọi người ai nấy đều bàn tán về bài kiểm tra vừa rồi và trường mới cập nhật điểm Hóa. Nghe vậy tôi muốn đi thật nhanh về nhà để xem điểm của mình vì hôm kiểm tra đó tôi đã rất tự tin vào bài làm của mình. Thì có ai đó nắm lấy cái balo của tôi, tôi quay mặt lại thì ra đó là Đông. Bất ngờ thật và cũng có pha chút niềm vui, cậu báo cho tôi biết là có điểm Hóa rồi. Và hỏi tôi làm bài được không, nhắm được mấy điểm?

- Tất nhiên là tầm 8 điểm rồi. Còn mày?

- Chắc trên trung bình. Bữa đó làm bài không được

  Với môn Hóa đối với tôi điểm 6 trở lên đã là điểm cao rồi. Vì đó không phải là thế mạnh của tôi, môn yêu thích và là môn tự tin nhất của tôi là Toán cơ. Có vài lần bài kiểm tra Toán của tôi có điểm cao nhất lớp đấy. Trong suốt năm 12 này các bài thi của môn Toán thì lần nào tôi cũng trên 8 cả. Nghĩ lại thấy hạnh phúc thật, ít ra thì môn Toán không phụ lòng tôi như ai kia. Tôi cùng Đông đi trên cái hành lang đó, sau khi xuống cầu thang thì đường ai nấy đi. Tôi đứng đợi cô bạn thân đèo mình về. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc kéo dài không quá 5 phút nhưng nó cũng đủ khiến lòng tôi lâng lâng vui vẻ, về đến nhà tôi cứ mãi nhớ về lúc đó thôi. Tới môn tiếp theo tôi ngồi cạnh một cậu bạn nào đó tôi cũng chẳng biết tên, nhưng hình như là người quen của Đông . Cậu cũng ngồi trước mặt tôi nhưng xéo qua, Đông quay xuống nói với cậu bạn bên cạnh tôi

- Nhờ Naby chỉ nè học giỏi lắm

  Cậu bạn đó quay sang nhờ tôi lát cứu trợ, nhưng cậu không hề biết rằng cứ hễ vào giờ kiểm tra là tôi sẽ giả điếc đấy. Ngoại trừ người nào tôi thích thì tôi mới nhiệt tình chỉ thôi  hoặc là họ kêu lớn quá nên không thể giả vờ được vì như vậy sẽ biết là tôi không muốn chỉ bài rồi. Giáo viên phát đề tôi bật mode im lặng không màng xung quanh. Tới khi hết giờ cũng như hôm trước tôi và Đông lại đi cùng nhau xuống cầu thang. Chủ đề chỉ là bàn về cái bài kiểm tra vừa rồi thôi, mấy ngày kiểm tra như này làm tôi có nhiều chuyện để tương tác với cậu hơn. Tuy ôn bài có mệt đấy nhưng mà thi với cậu nên là sự ngọt ngào đó nó đã lấn át cái mệt mỏi rồi. Ngày hôm sau tôi vui gấp bội vì nay là tới lượt môn Toán, cái môn tôi yêu thích, được thi cùng Đông nói chuyện với cậu và hôm nay cũng là ngày kết thúc chuỗi ngày ôn thi mệt mỏi của tôi. Lần này Đông không ngồi trước mặt tôi nữa mà là tổ bên cạnh tôi ở phía sau cậu, giáo viên cho học sinh ngồi vào chỗ trước tầm 10 phút để ổn định rồi mới phát đề. Đang ngồi nhẩm lại các công thức đã học thì tôi nhìn lên thấy Đông đang quay xuống nhìn tôi cậu nở một nụ cười theo tôi nghĩ là nụ cười này mang ý nghĩa cầu cứu thì đúng hơn. Nhưng đáng tiếc là chúng ta không chung đề anh bạn ạ, mà người chung đề với tôi lại là Quân. Lúc hoàn thành phần bài làm của mình tôi nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt của Quân đang ra hiệu hỏi mã đề của tôi. Lỡ nhìn rồi sao có thể né được tôi ra hiệu cho bạn biết và kết quả là chung đề. Quân cứ quay xuống hỏi tôi mấy câu liền vì là bài thi trắc nghiệm nên rất dễ chỉ nhau, tôi sợ giám thị bắt gặp rồi trừ điểm bài của tôi thôi. Và kết quả là đúng như dự đoán thầy thấy tôi đang ra dấu chỉ bài cho Quân và gọi tôi lên 

- Em kia lên đây viết bản tường trình rồi đem bài thi lên đây cho tôi.

Rén thực sự, vốn dĩ tôi là một con nhỏ rất mít ướt bị thầy phát hiện nước mắt tôi sắp tuôn ra rồi, cầm bài kiểm tra bước lên thật chậm thì thầy cười. 

- Giỡn đó về chỗ đi. Tôi mà còn thấy em chỉ bài cho bạn nữa là thu thiệt đấy

  Cả Đông và Quân đều cười tôi bởi vì trong trường thầy nổi tiếng là rất hiền chỉ hay hù vậy thôi mà tôi cũng tin. Đó giờ tôi rất ít khi nói chuyện hay tiếp xúc với giáo viên nên là mới tin như vậy. Từ lúc đó tôi sợ không dám chỉ bài Quân nữa, mặc cho cậu quay xuống ra hiệu. Như thường lệ tôi, Đông và Quân cùng dò đáp án sau đó tôi có mở lời rủ Đông lát về chơi game vì mấy ngày gần đây lo tập trung ôn thi nên cả đám cũng không có nhắn tin gì, môn Toán cũng là môn kết thúc kỳ thi này rồi. Cô chủ nhiệm có dặn trước lớp tôi là thi xong tập hợp vào một lớp để viết hồ sơ cho kỳ tuyển sinh. Do chưa dọn bút viết vào cặp xong nên tôi đi sau Đông, kỳ thi vừa kết thúc thì chuỗi ngày ngọt ngào của tôi cũng kết thúc theo. Bước theo sau tôi thấy Đông đi tới chỗ của Hoa đang đứng, hai người nói chuyện với nhau cười nói rất là vui vẻ tôi chỉ đành đứng một góc chờ cô đến lớp rồi mới vào. Tôi nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người bọn họ đại khái là hỏi thăm nhau làm bài được không xong lấy đề ra xem với nhau. 

  Tức rồi tôi không muốn ngồi gần Đông nữa, tôi nhảy vào ngồi ở bàn đầu ở tổ 2. Mọi người ai cũng đổi chỗ theo ý muốn vì đây cũng không phải tiết học, vậy mà Đông vẫn ngồi theo chỗ đã phân trước mặt Hoa lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Gần hoàn thiện được bộ hồ sơ thì đến mục chọn trường đại học, tôi vẫn chưa có định hướng cho bản thân mình nên xuống hỏi ý mấy đứa bạn xem nó điền đâu thì tôi theo đó. Ra khỏi chỗ tôi xuống bàn gần cuối ngồi, lúc này Đông mới chịu rời khỏi chỗ của mình đi xuống chỗ tôi hỏi thông tin để điền. Tôi hỏi cậu:

- Mày chọn trường nào á?

- Tao không ghi nguyện vọng tao xét học bạ mà cô kêu là ghi đại một trường vào ô nguyện vọng đi biết đâu mai mốt đổi ý thì đổi nguyện vọng lại

  Chẳng biết nói gì nữa nên tôi quay lại tờ thông tin của mình thì Luân đi tới đánh nhẹ vào người tôi. Lúc này Đông nói với Luân 

- Làm gì vậy thằng này?

- Đánh nó đi Đông ơi. Tôi nói

 Và rồi hai người họ vờn nhau, rồi đi đâu đó tôi cũng chẳng biết. Sau một hồi đắn đo tôi cũng đưa ra được lựa chọn cho tương lai của mình và điền vào. Lúc này Đông cũng xong phần của mình nên đem lên nộp cô nhưng mà cậu lại không có tiền lẻ để đóng nguyện xong, một nguyện vọng điền vào là 25k. Cô hỏi một lúc mà không ai có xong tôi mới chợt nhớ ra là mình có tiền lẻ mà nãy giờ đứng kế bên có mà lại chẳng lên tiếng. Và tôi lấy tiền mình cho cậu mượn, hoàn thành rồi nên Đông ra về trước. Tôi cứ nghĩ mình cũng sẽ tiếp nối theo đó mà về nào ngờ lại điền sai. Tôi đã điền sai 2 lần rồi và cũng trễ rồi ba tôi cũng đã tới đón tôi nên là xin phép cô dời sang hôm sau sẽ nộp. Kết thúc kỳ thi thật là nhẹ nhõm nhưng mà còn kỳ thi lớn nhất cuộc đời tôi đang đợi. Kết thúc một tuần chúng tôi trở lại trường học và bắt đầu ôn thi thptqg. Vài tuần đầu khá là nhẹ nhàng, chỉ ôn lại kiến thức của kỳ 1 và 2 thôi sau đó mới bắt đầu luyện đề. Lúc này tình hình dịch ở thành phố cũng chuyển biến xấu nên là nhà trường chia mỗi lớp ra làm 2, chẳng may tôi và Đông bị tách ở 2 lớp khác nhau. Những ngày sau đó tôi biết phải làm thế nào đây, đã không gần như trước nên ít chuyện nói rồi vậy mà giờ lại chia cả lớp thì còn gì để nói với nhau nữa. Mặc dù ở ngoài không còn nói nhiều nữa nhưng mà tối đến nhóm game của bọn tôi vẫn còn hoạt động. Có hôm tôi và Đông chơi riêng với nhau, vào lớp Trinh hỏi thì tôi cũng nói cho bạn biết. Sau đó Trinh chọc tôi mãi khiến tôi chẳng biết nói thế nào. Có vài lần Đông qua bên lớp của tôi nữa để nói chuyện với cậu bạn của cậu, từ lúc chia lớp tôi bắt đầu điệu hơn mỗi ngày đều đánh son. Lúc trước có đợt Đông nói rằng mỗi khi tôi đánh son nhìn lạ và mặt trắng lên nữa. Và có lẽ những ngày nhẹ nhàng, ngọt ngào như thế của tôi và cậu cũng kết thúc sau kỳ thi đó mất rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro