Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chia lớp được vài ngày thì hôm đó vào giờ ra chơi tôi có nghe Minh nói là bên lớp còn lại cô đổi chỗ lại hết trơn. Minh và Đông được xếp vào cùng lớp với nhau, vào giờ ra chơi thì bọn con gái tụi tôi tụ lại nói chuyện sở dĩ có mặt của Minh là vì cậu đi theo cô bạn gái của cậu ra ngồi chung. Nghe Minh nói vậy tôi hỏi kĩ hơn để biết được chỗ ngồi của Đông, thì tôi nghe cậu nói rằng:

- Thằng Đông bị cô chuyển lên bàn đầu ngồi chung với con Hoa luôn, tội ghê ban đầu ngồi tuốt cuối.

  Một nỗi buồn trong lòng nhưng tôi vẫn còn chút hi vọng rằng Đông sẽ đổi chỗ ngồi ở chỗ khác vào môn học của giáo viên khác. Vì trong lớp thường ngày Đông cũng hay đổi chỗ. Tiếng chuông reo lên mọi người ai về lớp nấy, lên tới lớp Trinh rủ tôi qua lớp của Đông chơi sẵn đấy tôi kiểm tra xem cậu có đổi chỗ không hay vẫn ngồi cạnh Hoa.  Và thứ đập vào mắt tôi là cái cặp cậu vẫn ở đấy kế bên Hoa, hai cái ghế sát nhau khoảng trống chẳng là bao. Thật thất vọng từ lần này tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa, tôi sẽ từ bỏ. Tôi bỏ về lớp với nỗi buồn chất chứa trong lòng, học nốt các môn còn lại rồi về nhà cho lẹ. Vài ngày hôm đó tôi không chơi game cùng mọi người nữa với lý do là học bài, hôm đó nghe tiếng chuông báo ra chơi tôi đi nhanh qua lớp của đứa bạn thân để đợi nó đi căn tin chung. Thì trên đường đi tôi đi ngang qua lớp của Đông, thấy Minh đang chọc cậu đá dép cậu ra khỏi lớp hai người đùa giỡn trên hành lang. Tôi vờ như không quen biết họ đi nép sang một bên, chẳng muốn nhìn mặt cậu nữa. Hôm sau, Trinh hỏi tôi:

- Bộ mày đang né thằng Đông à? Hồi trưa nó nhắn hỏi tao nè

  Trinh lấy điện thoại ra cho tôi xem tin mà Đông đã nhắn. Đông biết trong lớp tôi thân với Trinh nhất nên là hỏi cô ấy. Cậu ấy hoi là

- Ê mày, bộ Naby nó giận tao gì hả? Né tao hoài

  Tôi cũng lấy lại chút niềm vui sau mấy ngày bực dọc hôm trước, chỉ cười đáp lại câu nói của Trinh. Trinh nghĩ rằng tôi ngại do mấy ngày gần đây cô ấy chọc tôi với Đông nhiều

- Bộ tao chọc mày với Đông nhiều nó nên mày ngại thành ra tránh mặt nó hả? Thôi được rồi tao không chọc hai bây nữa

  Tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào, tôi cũng muốn nói cho Trinh biết tâm sự trong lòng mình lắm nhưng lại sợ khi cô ấy biết được sẽ chọc tôi nhiều hơn và Đông sẽ biết rằng tôi thích cậu ấy. Lúc này dịch cũng ổn định được chút nên trường quyết định ghép lớp lại như đầu do tách lớp dạy không hiệu quả chỉ 1 giáo viên phải chạy qua lại giữa hai lớp vừa cực mà không dạy được nhiều. Chưa tới tiết cô chủ nhiệm nên cả lớp vẫn ngồi tự do, chỗ tôi cũng khá gần chỗ Đông nữa cậu ở phía sau cách tôi hai bàn. Lúc này Trinh bày cách chọc Đông kêu quay xuống rồi chửi ngáo ngơ, cuối cùng một lát mội tội lỗi lại dành hết phần tôi. Tiết sau thầy có việc bận nên nghỉ thành ra lớp tôi trống tiết, trước mặt tôi là Minh khi nghe thông báo xong cậu nhảy sang bàn kế bên ngồi còn Đông thì lên ngồi trước mặt tôi. Cậu quay xuống hỏi tôi 

- Nãy mày nói tao cái gì đó?

- Tao có nói gì đâu con Trinh xúi mà

  Trinh thì chối lia lịa, rồi chúng tôi nói chuyện với nhau về game rồi những ngày qua học như thế nào. Đông lại tiếp tục hỏi tôi

- Mấy nay sao không chơi game vậy? Giận gì à?

- Đâu có tại tao bận học bài thôi

- Chăm chỉ dữ

  Đứa bên cạnh cậu lấy điện thoại ra chơi game, rồi cuộc trò chuyện cứ vậy kết thúc. Trên bàn tôi có ly nước đá nên tôi lấy nó trêu cậu một tí. Tôi đặt ly nước lên lưng cậu cho lạnh nhưng mà nước tan nhiều quá làm ướt cái áo, khiến Đông giật mình. Sau đó lại tiếp tục với trận đánh của mình cho đến hết tiết. Môn kế tiếp là của cô chủ nhiệm và chuyện gì đến cũng sẽ đến mọi người trở về chỗ của mình và tôi lại phải nhìn cảnh Hoa và Đông nói chuyện với nhau. Hết giờ ra chơi mọi người về lại lớp lúc này cô vẫn chưa vào thì tôi lại bật mode không màng sự đời, tiếp tục chiến dịch bơ cậu nữa. Đông quay xuống nhìn vào chỗ tôi rồi cùng cậu bạn cùng bàn xuống ngồi ở bàn bên cạnh chỗ tôi đang ngồi, xuống đó nói gì với nhau rồi sau đó lại trở về chỗ. Trinh lại bày tôi cách chọc Đông, cô lấy dây thun bắn giấy vào người cậu thấy cũng hay nên là tôi cũng thực hành luôn. Đông quay xuống lườm tôi một cái rồi cười, cứ nghĩ đã kết thúc tại đây thì một lúc sau tôi đang chép bài trên bảng bị Đông bắn trả nhưng không trúng người mà chỉ rớt vào cái bóp viết của tôi. Chúng tôi ngừng chiến và tôi không thể bơ cậu nữa, tối đó tôi bình thường lại vào chơi game cùng mọi người, Đông và Trinh vào call trước lúc tôi vào thì nghe Trinh nói với Đông rằng

- Nó vào kìa

  Rồi cả hai chuyển sang chủ đề khác nói chuyện, tôi tò mò không biết họ nói gì mà khi tôi vào lại ngừng nói. Ngày hôm sau tôi mới biết được nguyên nhân do Trinh kể lại, Trinh nói với Đông rằng tôi ngại vụ Trinh ghép tôi với Đông nên tôi mới né cậu và kêu cậu giữ bí mật đừng kể tôi nghe. Cuối tuần, tôi đợi mãi mà không thấy Đông onl tôi muốn rủ cậu chơi game cùng. Sau khi canh mess cậu mỏi mòn thì cuối cùng cũng onl mess, lúc này tôi lại phân vân không biết có nên nhắn rủ hay không. Và tôi quyết định là nhắn, thì tất nhiên Đông đồng ý rồi hầu như lần nào tôi rủ cậu cũng không hề từ chối. Tôi có nói trước với cậu là đừng kể cho Trinh biết chuyện chúng tôi chơi riêng, không là vào lớp tôi sẽ thành chủ đề của Trinh nữa mất. Hôm đó lại là một ngày vui vẻ, tôi kể cho Đông nghe rất nhiều chuyện thường thì với người tôi cảm thấy thoải mái tôi mới nói nhiều như thế thôi còn người lạ thì tôi im như hến. Ngày hôm sau đến lớp chúng tôi vẫn như thường, đến giờ ra chơi thấy Đông đi phía trước tôi chạy theo hỏi cậu về vấn đề trong game và cô bạn cùng tổ với tôi, cũng là người tích cực đẩy thuyền tôi và Đông thấy tôi cùng cậu đi chung xuống cầu thang. Câu chuyện truyền đến tai Trinh, tôi vừa vào lớp đã bị tra hỏi:

- Khai thiệt đi mày với Đông đang quen nhau đúng không?

- Không có mày ơi

- Nãy con Như mới thấy mày với thằng Đông ra chơi chung kìa

- À tao thấy nó đi trước nên chạy lại hỏi về game thôi. Hết cầu thang là đường ai nấy đi rồi

Câu trả lời của tôi dường như không đáp ứng được câu hỏi của họ. Trinh đuổi tôi ra khỏi chỗ nên là tôi chạy lên vị trí của bạn nam ngồi cạnh Hoa, lúc này bạn nam đó vẫn chưa vô lớp. Ngồi được một lúc thì bạn tôi rủ tôi đi lấy nước, sau đó vào lại lớp thì bạn nam kế Hoa đã trở lại vị trí rồi. Tôi kêu cậu nhường chỗ vì nếu không ngồi ở đây thì chỉ còn một chỗ duy nhất kế bên Đông. Phải nói là cả tổ đang trên cùng một chiếc thuyền đó, vị trí của tôi thì đã bị cậu bạn cùng bàn của Đông chiếm  rồi. Cậu ấy cũng là hội viên đẩy thuyền bọn tôi luôn. Giờ chỉ còn nước lên ngồi cùng Đông vì thầy sắp vào lớp rồi. Ngại thật bình thường gặp nhau nói rất nhiều nhưng giờ ở gần như vậy lại chẳng biết nói gì. Tôi không thể bình thường lại được, lúc này Đông mới trở lại lớp cậu ngạc nhiên là tại sao tôi lại lên đây ngồi. Trinh ở dưới gọi tôi, tôi ngoảnh đầu lại thấy cô cười khoái chí lắm

- Ngồi ở trên đó luôn đi mày, tao với thằng Nhân ở đây kèm nhau được rồi

- Trả chỗ lại cho taooo

 Nhân thảy cái balo của tôi lên chỗ Đông và truyền tập sách đưa tôi, tôi thầm  nghĩ

- Mọi người đã tốn công đẩy thuyền mình như vậy rồi thì ngồi thôi, coi như có thêm cơ hội nói chuyện với Đông

  Nhưng mà chẳng biết nên nói gì với cậu cả chỉ đành lấy đề cương ra làm bài thôi. Lúc sau, Trinh lại gọi tôi và ngay lúc tôi quay lại đã bị bạn chụp lén đó là tấm ảnh đầu tiên của tôi và Đông.  Buổi học đó diễn ra rất vui vẻ, về đến nhà tôi nhận được tin nhắn từ Trinh

- Tao nhường mày cho Đông luôn á mốt lên đó ngồi đi nha

  Tôi mới chủ động ib hỏi Đông biết tại sao họ lại đẩy tôi lên chỗ cậu không, sau đó tôi mới giải thích cho Đông hiểu. Sáng hôm sau, tôi vào lớp thấy Nhân vẫn còn ngồi ở chỗ cũ nên là tôi phải về chỗ của mình mà ngồi thôi rồi Nhân gọi tôi hỏi

- Sao không lên đây ngồi với Đông nè

  Tôi chỉ cười cho qua, tại bạn ngồi ở đó rồi không lẽ tôi lại lên đòi. Hôm nay về chỗ cũ tôi bị Như, Trinh cùng với cậu bạn của Đông chọc miết tôi chỉ biết cắm đầu vào làm bài thôi. Vẫn như mọi khi trước mắt tôi lại là cảnh tượng đó. Buổi chiều tôi xuống chỗ bạn tôi ở bàn cuối để nói chuyện thì Nhân nhảy xuống giành chỗ của tôi lại một lần nữa tôi bị mất chỗ. Hết giờ ra chơi chỉ còn học có 2 tiết nữa thôi nên là tôi lên ngồi tạm chỗ của Nhân kế bên Đông. Lần này lại ngại nữa nên chẳng nói gì nhiều với nhau, tập trung vào bài giảng. Sáng hôm sau vào lớp sớm tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ được về chỗ của mình nhưng Nhân đã nhanh chân hơn tôi, ngồi ở chỗ của tôi rồi nên đành ngồi ở kế Đông nữa thôi. Như lên bôi bảng xong chọc tôi nữa

- Ủa nay biết chủ động lên ngồi rồi hả ta

- Nhân nó ngồi chỗ tao rồi nên tao không còn nơi nào để ngồi nữa

  Một lúc sau Đông mới vào lớp, cậu chuyên gia đi trễ. Tới đây tôi chợt nhớ ra lần đầu tiên tôi với Đông nói chuyện với nhau là do hai chúng tôi đi trễ, gặp nhau ở phòng giám thị. Cậu thấy tôi đang xếp hàng nên gõ vào vai tôi muốn mượn bút, tôi nhìn vào phù hiệu mới biết là chung lớp với nhau. Do mới vào học chưa lâu nên tôi vẫn chưa thể nhớ hết tên mọi thành viên trong lớp. Quay lại hiện tại, vừa bước chân đến bàn Đông đã hỏi tôi

- Ủa nay lên đây ngồi nữa hả?

- Bộ tao muốn chắc

  Đông ngồi vào chỗ lấy tập sách ra, không hiểu sao lúc call chơi game tôi nói chuyện với cậu nhiều lắm nhưng mà gặp trực tiếp gần như thế này thì chẳng dám mở lời. Xui làm sao đang viết giữa chừng thì viết tôi lại hết mực, Đông đưa cho tôi một cây viết mà cậu đã chôm của người khác. Lúc còn ở gần nhau tôi cũng thường xuyên mượn bút của cậu mà không trả, Đông cũng biết nhưng vẫn để tôi sài không đòi lại. Lần này cũng thế tôi lấy luôn dù gì cậu cũng có nhiều bút mà. Đông lấy ra mấy cục sắt nhỏ xếp chồng lên nhau chơi, tôi thấy vậy rung bàn cho rớt sạch nên là nó chẳng được xây lên cao mà đã bị tôi làm cho rớt hết rồi, vậy mà Đông vẫn rất kiên nhẫn xếp đi xếp lại chúng. Tiết tiếp theo chính là môn Hóa, thầy dạy với tốc độ siêu nhanh tuy vậy cũng rất dễ hiểu, nên là chúng tôi không thể lơ đểnh được vì lơ là cái là thầy đi xa luôn. Tôi tập trung vào làm bài không màng xung quanh, Đông quay sang hỏi tôi

- Mày làm bài gì mà nhanh quá vậy. Đúng im luôn

- Thầy dạy nhanh lắm nên phải làm trước để kịp sửa.

 Lúc này tôi còn vui vẻ với cậu nè. Một lát sau, Đông quay xuống nói chuyện với Hoa rồi hỏi giờ cô ấy. Tôi ngồi kế bên có mang điện thoại đây thế mà không hỏi à. Quá là đáng ghét, nên là tôi tập trung vào bài của mình không quan tâm tới cậu nữa. Ai mà có ngờ rằng đó là ngày cuối chúng tôi ngồi chung nhau, sang ngày hôm sau lớp tôi tiếp tục bị chia ra lần 2. Tôi hy vọng rằng lần này chúng tôi sẽ chung lớp với nhau, thế nhưng đời không như là mơ. Danh sách giống như lần trước, nhưng lần này được ngồi tự do nên cũng đỡ phần nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro