Chương 1: Mạc Lăng Khê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi trước thềm Cẩm Tú điện, có lẽ chỉ có Tiểu Thất mới biết, chủ tử của em có bao nhiêu đau khổ vào tuyệt vọng. Trán xước đến chảy máu vì dập đầu xuống đất cầu nguyện trước thiện địa, vết thương trong tiết trời buốt gia của đông thiên cành trở nên đỏ ửng và sưng tấy. Một tiểu thư trước giờ luôn ôn nhu hiền hòa, lấy dĩ hòa vi quý lên làm đầu vẫn đang âm thầm mà chịu đựng. Mặt nhăn nhó lại vì đau, nhưng nàng vẫn không hề kêu lên một tiếng, im lặng yên tĩnh giống như chính bản thân nàng là một người câm vậy đó. Tiểu Thất cảm thấy thật thống hận và nuối tiếc, em tiếc... vì em không thể bầu bạn cùng nàng sớm hơn, em hận... vì vương gia vẫn còn đang ăn uống no say, tận hưởng thú vui chốn thanh lâu mà mặc kệ thê tử đang nằm trên giường sắp sinh.

Nửa đêm canh ba.

Cẩm Tú điện rốt cục mới yên tĩnh trở lại. Vương phi đã thiếp đi vì mệt mỏi. Sau hai canh giờ vật lộn với sinh mệnh, Cẩm Tú điện vẫn chỉ có một mình Tiểu Thất lo toan. Nực cười! Em vốn dĩ tưởng rằng, chỉ cần Vương Phi có công sinh hài tử thì sẽ được đãi ngộ tốt hơn. Nhưng vì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ tồn tại trong tâm trí con người mà dường sự mọi sự vất vả, mỏi mệt, mọi công sức đều trở nên vô nghĩa, đổ sông đổ biển hết. Tiểu nữ hài trắng trẻo bụ bẫm biết bao, vậy mà chẳng ai ngó ngàng đến nó, thậm chí khinh thường, ghét bỏ ra mặt. Em ôm chặt lấy tiểu bảo bối đang sau giấc trong lòng, dường nhủ chỉ có vậy, em mới có thể cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử mà em chưa từng cảm nhận qua. Tiểu Thất tình nguyện như vậy, em cũng từng bị bỏ rơi, vậy nên em tham lam muốn nó như thế nào, cho dù chỉ là nhìn qua người khác. Ôm chặt bảo bối như vậy, em còn cảm nhận được sự tổn thương đến cùng cực của chủ tử, đau lắm... Đôi mắt đã nhòe đi vì lệ, quay lại nhìn nữ tử đang nhắm chặt mắt trên giường. Có lẽ vì mệt, có lẽ vì nàng không muốn chấp nhận sự thật này, gả đi năm năm, nàng khao khát tình yêu thương của phu quân đến mức nào. Gả vào gia đình đế vương, làm sao có thể mong nhận được tình yêu chung thủy từ vương gia, vinh hạnh có là gì? Nàng thân là chính thất mà sinh được con gái, sẽ phải chịu bao nhiêu tủi nhục từ bên ngoài. Tiểu Thất nhìn đến đau lòng, người vốn dĩ xinh đẹp thướt tha là vậy, chỉ vì số mệnh đưa đẩy mà phải bước đến nước này.

"Mạc Lăng Khê... từ nay tiểu thư sẽ tên là Mạc Lăng Khê..."

Khẽ gọi thầm cái tên đó trong lòng, càng đọc càng thấy hay. Tiểu Thất vốn ít học, làm sao mà hiểu được ý nghĩa mà vương phi đặt cho tiểu thư, nhưng em lại thấy vui vẻ; có lẽ sau này tiểu thư cũng vậy, sẽ sống bình bình an an không phải lo nghĩ.

P/s: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!! Để lại cho mình một sao nha. Bái bai!!

t6,07/08/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro