Chương 2: Đường Thiếu Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày người con trai ấy ra đời là ngày đẹp nhất của mùa xuân.

Đường Thiếu Khanh!

Cháu đích tôn của Đường gia, tiểu thiếu gia mặt trắng của kinh thành, quả thực lão phu nhân hận không được cho toàn thiên hạ biết Đường Thiếu Khanh chính là tiểu bảo bối của bà. Tính ra Đường công tử cũng không phải hữu danh vô thực, trước tiên không bàn đến tài sản mà Đường gia thu được lợi nhuận mỗi năm, Thiếu Khanh có một khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết. Ngũ quan tinh xảo được khắc họa trên gương mặt chàng quả thực không thừa một phân nào, khiến người ta cảm thấy thừa một chút hay thiếu một chút liền mất đi cảm giác ấy. Dáng người cũng không phải bình thường, giống như là lão thiên đã đo ni đóng giày cho nam tử này, béo một chút liền trở nên thô tục, gầy một chút liền mất đi khí chất thần tiên vốn có. Luận về khí chất, tuyệt đối sẽ không thể đoán ra được tên Đường Thiếu Khanh này có phải một hoa hoa công tử hay không, thoát tục cùng thanh nhã, mỗi một cử động đều toát lên khí chất không đùa được. Nhưng cũng không vì vậy mà hắn mất đi vẻ mạnh mẽ cường tráng của một thiếu niên trẻ tuổi.

Tính ra, Đường công tử trải qua một tuổi thơ yên bình như bao đứa trẻ xuất thân từ phú hào khác. Không giống như Mạc Lăng Khê, bốn chữ "hữu danh vô thực" chính là để nói về nữ tử này, sinh ra trong gia đình đế vương, mẫu thân là vương phi mà chỉ có thể sinh ra mỗi mình nàng, từ đó liền thất sủng, phụ vương ngày đêm ăn chơi đàn dúm, tay phải tay trái đều có mĩ nhân, làm gì còn tâm trí để nghĩ đến tiểu nữ hài máu mủ ruột thịt này kia chứ? Ngày ngày phải lo lắng mẫu thân bị dè bỉu, bắt nạt; chính mình cũng chẳng thể nào sống trong hoàn cảnh này nữa; nhưng nàng cũng không biết nếu rời đi thì nơi nào sẽ tiếp đón hai mẹ con nàng cùng Tiểu Thất. Cũng không giống như những tiểu hài sinh ra trong gia đình nghèo khó đến cả ăn một bát cơm cũng phải suy nghĩ đến chuyện một tháng sau. Đường Thiếu Khanh thật hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình này. Đường gia chủ trước giờ liêm chính trung trực, bất kể trong kinh doanh làm ăn hay trong chuyện hôn nhân gia đình, ông chỉ một mực chung tình với Đường phu nhân, tuyệt không tam thê bảy thiếp, có quan hệ bất chính là người phụ nữ khác. Đường phu nhân cũng chỉ sinh hai đứa con một nam một nữ là Đường Thiếu Khanh và Đường Tư Khuynh, sau đó liền nghĩ tới chuyện hưởng thụ tuổi già rồi. Kể đến tiền bạc, thiên hạ đồn rằng:"Đừng bao giờ nghĩ đến Đường gia táng gia bại sản, trừ khi nước sông Trường Giang cạn kiệt." Cho dù Đường Thiếu Khanh có thực sự là tên vô tích sự, Đường Tư Khuynh có thực sự là đại tiểu thư chỉ biết làm đỏm thì cơ nghiệp của Đường gia vẫn có người gánh vác. Tuy nhiên, lão thiên đã ban cho hai huynh muội nhà này nhan sắc và gia thế, thì không có gì bất ngờ, tài năng xứng tầm, Đường Tu Khuynh tài mạo song toàn, mày liễu thướt tha, Đường Thiếu Khanh thông minh nhanh nhạy, lại có chút phúc hắc, thừa kế cơ nghiệp của cha chỉ có hơn chứ chưa từng kém.

P/s: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Bái bai!!!

t7,08/08/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro