Chương 1: Nhà họ Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Két "_ Tiếng thắng phanh ô tô vang lên. Cửa xe mở ra, Hải Dao Miên ôm ba lô bước xuống xe, vẻ thẫn thờ trên mặt cô vẫn còn, cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.

Bà ngoại cô vừa mất, đã có một tốp những người đàn ông áo đen tới, một trong số họ có vẻ là sếp, ông ta đi tới cúi người nói với cô rằng : " Hải Dao Miên, bà cô đã mất, tôi là người dám hộ, tôi là bố cô, cô sẽ theo tôi về nhà. "

Hải Dao Miên gật đầu, chỉ yêu cầu chờ hai ngày sau khi tang lễ kết thúc, cô mới có thể đi. Cô mang theo đồ bà để lại trong một chiếc hộp, bà nói sinh nhật mười tám tuổi, sẽ có người đưa chìa khóa mở chiếc hộp tới cho cô.

Hải Dao Miên theo người hầu dẫn đường bước vào nhà. Tại phòng khách có một vị phu nhân đang ngồi, bên phải là một cô gái, có vẻ tầm tuổi Hải Dao Miên, cô gái có mái tóc dài uốn lọn, bên trái là một cậu bé đang ngồi chơi ipad. Ghế bên kia là người đàn ông hôm trước đích thân tới đón cô xưng là cha cô.

Vị phu nhân kia mặc bộ váy màu xanh lục, đeo một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo, nhẫn kim cương đeo ở ngón áp út, bà ta dương mắt nhìn cô, giọng nhỏ nhẹ :

- Con gái, tên là gì vậy ?

Hải Dao Miên nhìn bà ta ra vẻ thị uy cũng chẳng sợ hãi, chắc đây là vợ của người đàn ông xưng là ba cô kia. Cô hờ hững đáp :

- Hải Dao Miên.

Phu nhân ra vẻ kia thấy cô càng không ngoan ngoãn thì càng hài lòng, trong lòng bà như muốn nói với ông Tôn xem đi trông con gái kia của ông kìa dáng vẻ như vậy cũng đòi làm tiểu thư.

Ông Tôn cũng không bực bội chỉ nói :

- Hải Dao Miên, sau này con tên Tôn Dao Miên. Đây là nhà họ Tôn, phải biết cư xử đúng mực, chúng ta sẽ nuôi con tới 20 tuổi, thời gian này nên làm như nào thì nghĩ cho kỹ, sau 20 tuổi ta sẽ không quản con. Kia là Tôn phu nhân, hai đứa kia là chị gái và em trai con, Tôn Minh Châu, Tôn Minh Kiệt. Minh Châu bằng tuổi con, Minh Kiệt ít hơn hai tuổi.

Hai đứa con ông Tôn được nhắc tên chỉ ngó mắt lên nhìn một chút. Tôn Minh Châu giọng hơi gắt :

- Ba, Minh Kiệt chỉ có con là chị. Con bé này là tự nhiên lòi ra, thật đáng ghét.

Tôn Bắc hơi tức giận :

- Minh Châu, đây là cách cư xử của đại tiểu thư Tôn gia sao ?

Tôn Minh Châu nghe xong hậm hực còn muốn nói nhưng mẹ cô ta đã nói trước không cần quan tâm con bé kia dù sao mẹ cô ta cũng sẽ xử lý.

Hải Dao Miên bây giờ là Tôn Dao Miên cười lạnh trong lòng, chị em gì chứ, cô và Tôn Minh Châu bằng tuổi nhau, người đàn ông này rõ là không biết nhục, có lẽ lúc ông ta một chân đạp hai thuyền chưa nghĩ tới sẽ sinh ra hai đứa con bằng tuổi.

Tôn Dao Miên nhìn ông ta, nói :

- Ngài Tôn, đổi họ cho tôi cũng được, vậy từ giờ tôi sẽ là Tôn Dao Miên. Tôi sẽ không gọi ngài là ba, cứ nói với người ngoài rằng tôi là họ hàng xa tới nhờ chăm sóc đi. Tôn phu nhân, tôi sẽ không ảnh hưởng tới gia đình hạnh phúc của mấy người, tôi không cần mấy trò chơi của các phu nhân ảnh hưởng tới. Dù sao ngài Tôn đã đón tôi về rồi, cũng nên chăm sóc tôi thật tốt, thân phận con rơi này lộ ra thì sẽ không còn tốt đẹp nữa đâu.

Tôn phu nhân không nói gì,miệng cười mỉm nhưng ánh mắt rét lạnh kia rõ ràng là bà chẳng vui vẻ chút nào. Bà ta không thích người quá thông minh.

Tôn Bắc hơi tức giận với cách nói của Tôn Dao Miên nhưng ông cũng không cách nào phản bác được, ông chính là người sai. Tôn Bắc bình tĩnh lại rồi nói :

- Dao Miên con không phải con rơi gì hết con chính là con gái Tôn Bắc ta. Ta đã sai người chuẩn bị phòng cho con rồi, là căn phòng phía Nam trên tầng hai, con đi theo Trần quản gia đi. Bà ấy sẽ dẫn con đi.

Tôn Dao Miên hơi gật đầu :

- Cảm ơn sự chu đáo của ngài và Tôn phu nhân.

Trần quản gia mặc váy đen trắng, giày bệt màu đen, toát ra vẻ gọn gàng, thành thục.

Bà hơi cúi người :

- Nhị tiểu thư, mời theo tôi.

Tôn Minh Châu đang uống trà nghe vậy giật mình nảy lên :

- Nhị tiểu thư gì chứ. Gọi tên cô ta là được.

Tôn quản gia hơi ngập ngừng giương mắt chờ chỉ thị của ông Tôn.

Tôn Bắc thấy vậy hơi gật đầu. Tôn Dao Miên lại lần nữa khinh bỉ ông ta. Tôn Dao Miên cười nhẹ:

- Trần quản gia gọi tôi là Dao Miên là được. Tôi thấy hơi mệt, mau dẫn đường nhanh thôi.

Trần quản gia hài lòng về cách cư xử của Tôn Dao Miên. Dẫn đường đưa Tôn Dao Miên lên phòng. Căn phòng màu kem mở ra ngay sau cánh cửa gỗ. Phòng được bài trí đúng như phòng tiểu thư nhà giàu.

Chiếc giường, bàn trang điểm, phòng thay đồ đều là màu kem. Trần quản gia hỏi :

- Tiểu thư, cách bài trí như vậy hài lòng chứ ?

Tôn Dao Miên mệt mỏi gật đầu :

- Trần quản gia, tôi hơi mệt nên muốn nghỉ một lát. Cơm trưa tôi sẽ không ăn, báo với ngài Tôn và phu nhân hộ tôi.

Trần quản gia thấy Tôn Dao Miên mệt mỏi thì đóng cửa lại dành không gian cho cô nghỉ ngơi.

Tôn Dao Miên cũng chẳng kịp để ý căn phòng, mở ba lô lấy ra tấm ảnh của cô và bà ngoại đặt ở trên bàn nhỏ cạnh giường. Thả người lên chiếc giường lớn, đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro