Chương 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa, bốn người nhà họ Tôn đều đã ngồi vào bàn ăn. Tôn phu nhân hắng giọng :

- Trần quản gia, Dao Miên không xuống ăn sao ?

- Thưa phu nhân, Dao Miên tiểu thư đang nghỉ ngơi. Tiểu thư nhờ tôi báo là sẽ không ăn bữa trưa, bữa tối sẽ ăn ạ. _ Trần quản gia đứng bên cạnh cung kính đáp.

- Oh, thật có chút không phép tắc. Dù sao cũng chẳng có ai dạy dỗ, đúng là khác biệt với Minh Châu nhà chúng ta.

Tôn Bắc giọng hơi bực bội :

- Lý Thang Đồng, bà đủ rồi. Dao Miên là thật sự mệt mỏi. Mau ăn cơm thôi.

Lý Thang Đồng cười cười nói bóng gió :

- Tôn Bắc, ông giả vờ tốt gì chứ con bé đó cũng không có mặt ở đây.

Tôn Dao Miên ngủ một mạch tới 5 giờ chiều thì tỉnh dậy. Mò vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, cô cũng cảm ơn sự chu đáo này dù sao họ cũng không bạc đãi cô, mỹ phẩm đều là đồ đắt tiền.

Tôn Dao Miên một thân sạch sẽ quấn khăn tắm đi ra. Bật hết đèn trong phòng lên bây giờ cô mới được ngắm kỹ phòng này.

Trần quản gia chuẩn bị thực chu đáo, phòng thay đồ của cô quần áo, giày dép, túi xách, thắt lưng, đồng hồ, đồ trang sức đều đủ cả.

Tôn Dao Miên thay một chiếc váy màu trắng dài trên gối, trên váy điểm hoa nhỏ màu đỏ. Chọn một đôi giày đế bệt màu đỏ có hai sợi dây mảnh đan chéo. Đeo một chiếc vòng cổ hình giọt nước. Tóc đỡ ướt hơn sau khi gội, lấy máy là tóc ra là thẳng, một nửa buộc bằng nơ đỏ.

Ngắm bản thân trong gương, gật đầu với diện mạo. Dù sao cũng là con gái nhà giàu rồi, đã ở đây rồi, cô tự nhủ phải sống thật tốt, không được để người khác khinh thường. Bà nuôi cô khôn lớn không dễ chút nào.

Tôn Dao Miên ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, bàn này chuẩn bị cho cô học bài. Trên bàn có laptop, ipad, iphone đều mới cả.

Tôn Dao Miên lấy điện thoại trong cặp ra tháo sim ở máy cũ lắp vào máy mới.  Ngồi xuống ghế bật laptop lên, tìm kiếm về nhà họ Tôn.

Ngay lập tức đã có nhiều bài báo về nhà họ Tôn hiện ra.

Ngôi nhà mà cô đang ở không phải là nhà chính nhà họ Tôn. Tôn Bắc là con trai thứ hai của Tôn lão gia tử, tài sản của Tôn gia rất lớn trải rộng từ khai thác dầu tới kim cương, đều làm trong các ngành khai khoáng. Tôn gia có 3 anh em và một em gái là chi chính. Tài sản hiện tại chia ra 4 phần, công việc phân đều cho 3 người con trai. Cô con gái út của Tôn lão gia tử được yêu thương nhất, trên báo không thiếu bức ảnh du lịch, Tôn Kiều tiểu thư xuất thân hào môn, xinh đẹp nhưng 35 tuổi rồi nhiều báo ghi rằng Tôn Kiều vẫn là phụ nữ độc thân. Tôn lão gia tử hiện nay đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn sống khỏe mạnh, nhưng tài sản và cổ phần ông giữ chiếm 60 % vì vậy các con trai của ông vẫn luôn cố biểu hiện tốt để nhận phần tài sản và cổ phần của ông sau khi ông mất. Có bài báo nói rằng con trai cả Tôn Chấn không phải là con vợ ông. Tôn Bắc, Tôn Ngộ, Tôn Kiều mới phải. Con trai thứ ba Tôn Ngộ kì thực không tập trung làm ăn lắm, việc so kè chủ yếu diễn ra giữa Tôn Chấn và Tôn Bắc. Còn có nhiều bài báo bên dưới nói những chuyện bên là về trang sức, quần áo, người yêu của những tiểu thư, thiếu gia gia tộc lớn.

Đọc đến đây thì Tiểu Mai - chị giúp việc phòng bếp lên mời Tôn Dao Miên xuống ăn cơm.

Tôn Dao Miên vừa đi vừa cảm thấy, sống gia đình giàu có cũng thật mệt, từ đây cuộc sống vô lo trước kia phải thay đổi rồi.

Tôn Dao Miên đến đã thấy Tôn Bắc, bà Lý Thang Đồng và con trai Tôn Minh Kiệt ngồi đó. Cô kéo chiếc ghế hơi xa chút ngồi vào. Lý Thang Đồng tiếc cô một chút rồi thôi.

Tôn Bắc yêu cầu người làm không cần chờ mà dọn đồ ăn ra luôn. Thức ăn đặt ra theo từng phần nên đỡ bất tiện.

Khoảng năm phút sau, Tôn Minh Châu mặc váy bồng xanh dương dài tới đầu gối, giày trắng đi tới. Túi xách trắng nhỏ, tóc xoăn lọn. Người làm chuẩn bị đồ ăn, cô ta ngồi xuống.

Tôn Bắc thấy dáng vẻ khoa trương này của cô ta thì hỏi :

- Minh Châu, định đi chơi sao ?

- Vâng, ba. Hôm nay trường con có biểu diễn nghệ thuật, con cùng bạn đi xem.

- Vậy Minh Châu con cũng dẫn Dao Miên đi cùng đi, đằng nào sắp tới năm học mới, Dao Miên cũng học chung trường con luôn.

Tôn Minh Châu nghe thế giọng rống lên :

- Cái gì, học cùng trường, còn phải cho cô ta đi cùng ? Con không đồng ý.

- Không được. Nghe lời, Minh Châu.

Tôn Minh Châu trong lòng bực bội :

- Vậy không được học cùng lớp.

- Được.

Tôn Dao Miên vui vẻ, cô càng tránh xa Tôn Minh Châu càng tốt.
Tôn Dao Miên thấy đã chuyển trường rồi thì đi thăm quan trường mới chút cũng tốt.

Nhẹ hỏi :

- Minh Châu, mấy giờ buổi diễn bắt đầu vậy ?

- 8 giờ

- Vậy lát tôi đi cùng xe đến trường sẽ tách ra, chị không cần quan tâm tới.

- Được, tôi cũng không thích ở cùng cô một nơi.

Ăn xong, hai người ra xe đã có tài xế ngồi sẵn chờ đợi.

Đến nơi, Tôn Minh Châu đã nhanh chóng đi tìm bạn mình.
Tôn Dao Miên lấy số điện thoại tài xế để lát nữa gọi tới đón, dù sao cô cũng không thừa tiền đi taxi, sống nhà giàu nhưng cũng nên tiết kiệm chút, tiền đấy mới không phải của mình đâu.

Tài xế lái xe hơi ngạc nhiên, tiểu thư mới thật biết tiết kiệm. Mọi khi tiểu thư Minh Châu về đều là gọi xe tự về cho nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro