Chương 4 : Mạc Cảnh Kỳ là bạn trai tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Ngọc Lan vốn đã nói trước kế hoạch cho anh trai cô ta, cô ta nháy mắt với anh trai. Tư Minh Viễn đứng dậy đi vệ sinh. Lúc trở ra cậu ta nói có việc nên đi mất, bảo với Tư Ngọc Lan lát nữa tự về nhà. Tư Ngọc Lan ngoan ngoãn vâng lời. Khoảng mười phút sau Tôn Dao Miên đã ăn xong, cô gọi tài xế tới đón. Tôn Dao Miên thấy trời mùa hè vào lúc tối sẽ mát mẻ nên muốn ra ngoài đứng chờ.

Lúc cô vừa bước ra tốp người Tư Ngọc Lan cũng bước ra. Mọi người đều đã gọi xe về hết. Chỉ còn Tư Ngọc Lan và một chàng trai đứng cạnh. Tôn Dao Miên đứng cách họ một mét nên nghe rõ họ nói chuyện:

- Anh Cảnh Kỳ, anh có thể cho em về cùng không?  Anh trai em nói con gái đi về một mình không an toàn.
_ Giọng Tư Ngọc Lan nhẹ nhàng.

Chàng trai được gọi là Cảnh Kỳ chỉ cười nhẹ một chút:

- Tư tiểu thư dù sao nhà cô rất nhanh sẽ có xe tới đón, rất an toàn.

Tư Ngọc Lan ngập ngừng: 

- Anh Cảnh Kỳ em bảo chú tài xế không đến đón rồi, em định về cùng anh trai nhưng ai ngờ anh ấy phải đi có việc chứ. Anh chỉ cần cho em đi nhờ một đoạn thôi mà. Dù sao chúng ta cũng thân quen như vậy.

- Xin lỗi Tư tiểu thư tôi chỉ quen anh trai cô, còn chúng ta thật sự không thân quen.

Tư Ngọc Lan nghĩ bản thân xinh đẹp như vậy, nếu thêm chút mong manh yếu đuối thì sao Mạc Cảnh Kỳ còn từ chối được nữa.  Cô ta cắn cắn môi, mắt dần hồng lên một tầng hơi nước. Lùi lại gần Mạc Cảnh Kỳ nắm lấy tay anh lay nhẹ:

- Anh Cảnh Kỳ, em là con gái mà bây giờ gọi xe về lại còn tối như vậy. Em rất sợ.

Tôn Dao Miên nhìn cô ta làm trò không khỏi tặc lưỡi một cái. Lúc nãy thì chua ngoa đi chanh ghế, bây giờ lại giả vờ làm một đóa bạch liên hoa, lật mặt nhanh thật.

Mạc Cảnh Kỳ bị Tư Ngọc Lan làm cho có chút bực bội, thấy Tôn Dao Miên đang đứng nhìn như trò vui thì càng bực mình.

Mạc Cảnh Kỳ đẩy tay Tư Ngọc Lan ra bước qua ôm vai Tôn Dao Miên nói:

- Mạn Mạn chờ anh lâu rồi đúng không, xin lỗi em.

Tư Ngọc Lan giật mình quay qua nhìn, hỏi:

- Anh Cảnh Kỳ, đây là...

Mạc Cảnh Kỳ gật đầu, nói:

- Đây là bạn gái anh Mạn Mạn.  Mạn Mạn đây là Tư tiểu thư. Xin Tư tiểu thư thứ lỗi, tôi phải đưa bạn gái về nên không thể đưa cô về được.

Tôn Dao Miên cũng không hất tay anh ta ra, dù sao hôm nay cô gái Tư Ngọc Lan này tranh ghế cô, tỉnh tình lại không tốt như vậy. Từ đầu cô đã biết Tư Ngọc Lan thích Mạc Cảnh Kỳ này nên bây giờ cô cũng muốn trêu cô ta chút.

Cô ngước mắt hỏi:

- Tiểu Cảnh, Tư tiểu thư này còn chuyện gì sao?

Mạc Cảnh Kỳ chiều chuộng vuốt mũi cô:

- Không biết. Em chờ anh lâu chưa?

Tôn Dao Miên đưa tay kéo tay đang vuốt mũi cô xuống véo một phát:

- Làm người ta chờ lâu như vậy,  đáng ghét.

- Được, lần sau sẽ không để em chờ lâu.

Tư Ngọc Lan thấy họ tình cảm như vậy đã ngốc luôn rồi, vốn cô đã ghét Tôn Dao Miên, bây giờ cô ấy lại có thân phận bạn gái Mạc Cảnh Kỳ, cô ta lại càng ghét cô.

Lúc này tài xế mà Tôn Dao Miên gọi đã lái xe tới, cô kéo Mạc Cảnh Kỳ lên xe, rồi vẫy vẫy tay với Tư Ngọc Lan.

Cửa xe đóng lại, chiếc BMW phóng đi.

Tôn Dao Miên thả tay Mạc Cảnh Kỳ ra, ngồi lui sang bên kia. Mạc Cảnh Kỳ cất tiếng:

- Cảm ơn cậu, nếu đã giúp tôi rồi thì có thể đưa tôi đến khu biệt thự Hải Mộng Hoa được không?

Tôn Dao Miên gật đầu: 

- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro