Chương 5 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe dần im lặng, một lát sau Mạc Cảnh Kỳ lên tiếng :

- Hỏi một chút tên tuổi của cậu ?

Tôn Dao Miên mắt nhìn đèn bên đường cũng không quay đầu lại :

- Dao Miên, sắp 18 tuổi.

Nghe câu trả lời của cô, Mạc Cảnh Kỳ có chút buồn cười nhưng cho rằng bản thân không nên thất lễ nên cố nhịn :

- Ừm vậy thì Miên Miên là em gái tôi sao, tôi năm nay đã 18 tuổi rồi, đang học lớp 12 đó.

Dao Miên quay ra nhìn :

- Ai là em gái cậu tôi cũng học lớp 12 chẳng qua sinh nhật muộn chút thôi.

Mạc Cảnh Kỳ gật đầu, không muốn trêu cô nữa.

Chiếc xe BMW một đường chạy thẳng vào khu biệt thự Hải Mộng Hoa. Từ lúc có chiếc xe đến đón, Mạc Cảnh Kỳ đã lờ mờ nhận ra gia cảnh cô không bình thường, nhưng không nghĩ cô sẽ sống cùng một khu với mình. Rõ ràng là có xe tới nhưng bảo vệ lại không ngăn cản hẳn là rất quen thuộc chiếc xe này. Cậu hỏi cô :

- Dao Miên, cậu cũng sống ở khu này à ? Sao trước đây lại chưa từng gặp qua cậu nhỉ ?

- Tôi mới chuyển tới, sống với ... họ hàng .

- Nơi khác, đến đây chơi hả ?

- Không phải, gia đình có việc, tình huống bắt buộc.

- Oh, vậy cậu là ở nhà nào ?

- Nhà họ Tôn.

- Tôi có nghe qua.

Sau đó Mạc Cảnh Kỳ chỉ chỗ nhà của mình cho tài xế, không ngờ là mặt sau hai nhà đối diện nhau, nhưng khác đường vòng bởi cách nhau khuôn viên nhà, thảo nào mà không quen, dù sao người giàu có cũng không hợp tác kinh doanh thì cũng không biết.

Mạc Cảnh Kỳ xuống xe vẫy tay tạm biệt và để lại một câu " hẹn gặp lại ".

Lúc Dao Miên về nhà mới có chín giờ rưỡi, đối với một Tôn Minh Châu chuyên về lúc mười một giờ thì vẫn sớm hơn. Lý Thang Đồng không thích cô ngoan ngoãn như vậy chút nào, bà ta muốn Tôn Dao Miên là một cô gái hư hỏng rồi lấy đó làm cớ sỉ nhục cô. Lý do bà ta và ông Tôn đón cô về nhà thực ra không phải họ có lòng tốt mà họ chỉ biểu hiện như thể người có trách nhiệm, những biểu hiện như vậy sẽ khiến lão gia tử có cái nhìn tốt mà giao lại cổ phần cho họ. Tôn lão gia tử chỉ cần biết là con cháu nhà họ Tôn thì sẽ không muốn chúng bị lưu lạc bên ngoài. Dù Dao Miên muốn an phận nhưng bà ta không cho là như vậy.

Lý Thang Đồng giả vờ đóng vai bà mẹ tốt :

- Miên Miên, sao không chơi cho đã rồi hãy về, dù sao nhà chúng ta cũng không có giờ giới nghiêm.

Tôn Dao Miên bước lên cầu thang không quay đầu lại :

- Đừng gọi thân thiết như vậy, chúng ta không có quan hệ đâu, phu nhân.

Lý Thang Đồng giận tím mặt trong lòng chửi Tôn Dao Miên không biết điều.

Tôn Dao Miên lên phòng khóa cửa lại, đi tắm rửa sạch sẽ lần nữa rồi nằm lên giường. Từ nhỏ bà đã dạy cô luôn mạnh mẽ, chỉ giành tình cảm cho người mình tin tưởng, mà ở bên những người này chút an toàn cô cũng không cảm nhận được.

Tôn Dao Miên chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô thấy mình đang quét sân còn bà ngoại đang đan khăn len cho cô.

Sáng sớm hôm sau, Tôn Dao Miên thức dậy lúc 6 rưỡi sáng, vệ sinh cá nhân chút rồi thay đồ, áo sơ mi trắng, váy tennis đen, một đôi tất đen cao hơn đầu gối một chút và đôi giày da cùng màu. Mái tóc dài được buộc cao lên thành đuôi ngựa. Đeo chiếc cặp da màu đen đi xuống dưới bếp, tự nấu cho mình một bát mì, ăn xong ra khỏi nhà. Lúc Tôn Dao Miên thức dậy là rất sớm nên người giúp việc vẫn chưa làm việc. Cô vác cặp, cắm tai nghe vào mở bài hát ngẫu nhiên , rồi cứ thế đi bộ ra khu biệt thự để bắt xe bus.

Mạc Cảnh Kỳ đang ngồi trên xe ô tô ra khỏi khu biệt thự thì thấy một cô gái trông có chút quen, thì ra là cô gái tối hôm qua, chẳng lẽ cũng đi học, sớm như vậy sao. Cậu chỉ là đi qua công ty rồi mới đi học nên hơi sớm nhưng không ngờ cô cũng sớm như vậy.

Cậu bảo tài xế dừng xe. Tôn Dao Miên đang vô cùng bình thản thong dong bước trên đường thì có một dáng người cao cao che trước mặt. Kéo tai nghe đang đeo trên tai ra, cô hỏi :

- Cậu ... có chuyện gì sao ?

Mạc Cảnh Kỳ lắc đầu :

- Không có, chẳng qua thấy cậu đang đi bộ nên chào hỏi một chút, có muốn lên xe cùng ra không, đi bộ lâu lắm, cũng phải 20 phút đó.

Với một người cho đi xe miễn phí không biết từ đâu chui ra như này, Tôn Dao Miên rất vui lòng đồng ý.

Mạc Cảnh Kỳ mở lời :

- Dao Miên cậu đang đi học hả ?

- Uh.

- Sớm vậy.

- Không sớm, thời tiết hôm nay rất đẹp, đi bộ cũng tốt.

- Vậy lát nữa cậu đi kiểu gì ?

- Bắt xe.

- Taxi ?

- Không phải, là xe bus.

Mạc Cảnh Kỳ hơi ngạc nhiên, những người sống ở khu biệt thự này thì hẳn sẽ ít đi xe bus, chủ yếu sẽ đi xe riêng và có tài xế gia đình.

- Vậy tài xế hôm nọ đưa đón cậu đâu rồi ?

- Tôi chỉ là đi nhờ thôi.

- À ! Vậy cậu học trường nào ?

- An Khánh Tường

- Ra là cùng trường, tôi đưa cậu đi luôn. Nhưng tôi phải qua công ty một chuyến đã.

- Công ty nhà cậu ?

- Uh.

Tôn Dao Miên nghe đến đây cảm thấy sự khác biệt giữa tầng lớp giàu nghèo rồi, người ta đi làm thiếu gia nhà giàu cô đi theo làm gì, không đi.

Lúc đi qua cổng thấy chiếc xe bus đỗ gần đó, cô nói :

- Dừng xe.

Xe dừng lại, Tôn Dao Miên mở cửa bước xuống xe :

- Không phiền cậu nữa, cảm ơn đã đưa tôi một đoạn.

Sau đó vẫy tay bước lên xe bus.

Mạc Cảnh Kỳ biết cô không muốn làm phiền mình.

Tôn Dao Miên lên xe bus không đến trường luôn mà đi tìm công việc. Cô đến một khu phố sầm uất nơi mua sắm, ăn uống đông đúc xem có tuyển người không.

Có nhiều nơi thuê nhân viên làm thêm nhưng cô muốn làm thử một công việc trước, nếu ổn sẽ làm nhiều việc hơn.

Có một cửa hàng bán quần áo đang tuyển người làm ca tối, Tôn Dao Miên thực sự rất thích thời trang nên đã xin vào làm, họ bảo cô để lại số điện thoại, khi nào họ sắp xếp thời gian xong sẽ gọi cô tới xem xét một chút rồi mới quyết định cô có được làm việc hay không. Tiền bạc để mua sắm nhà họ Tôn không cho cô đồng nào nhưng có ăn mặc và nơi ở miễn phí cũng tốt nhưng cô vẫn nên có chút tiền của mình, vì cô và họ vốn chỉ là quan hệ danh nghĩa.

Tôn Dao Miên lên chuyến xe bus khác chạy thẳng tới trường. Trường học cho con nhà giàu thật sự khác trường cũ của cô nhiều lắm. Học sinh ở đây có ai mà không được xe đưa đón.

Cô hỏi đường một chút rồi tới phòng giáo vụ. Có một cô giáo nói cô ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp của cô lớp 12-2 nên yêu cầu cô đi theo.

Sau khi tiếng chuông vang học sinh đã  vào lớp nhưng trường học có tinh thần tự do nên vô cùng thoải mái. Giáo viên được dạy ở đây hẳn cũng chẳng phải những kẻ đơn giản và biết khép nép vì học sinh nhà giàu mà còn là nơi đào tạo những người thừa kế.

Cô giáo giới thiệu tên là Lữ Tuệ, 36 tuổi. Tôn Dao Miên không nói nhiều chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cô giáo biết cô bé này là người nhà họ Tôn nhưng ở đâu tới thì ... chuyện nhà giàu vốn là không đơn giản mà.

Cô giáo kéo cửa lớp ra bước vào, Tôn Dao Miên đi sau. Cô giáo hắng giọng :
- Cả lớp, có học sinh mới.

Cả lớp liếc qua có thật nhiều ánh mắt soi xét, Tôn Dao Miên thấy lũ trẻ nhà giàu thật khó ở, ánh mắt kia là gì, đang không biết ai giàu hơn ai à.

Cô giáo chỉ xuống chỗ trống cuối lớp, Tôn Dao Miên gật đầu đi tơi ngồi xuống.

Cả lớp đều ngó cô, xì xào

- Nhà giàu mới nổi à ?

- Hay thiên kim nhà ai mới về nước ?

- Trông khí chất quá.

- Đúng khuôn mặt xinh đẹp.

- Dáng dấp cũng đẹp mà.

Mạc Cảnh Kỳ gục ngủ trên bàn thấy ồn ào thì ngồi dậy, hỏi :

- Chuyện gì vậy ?

Người ngồi bên trái đáp:

- Có học sinh mới, là một người đẹp.

Mạc Cảnh Kỳ quay đầu muốn xem học sinh mới, thấy khuôn mặt quen thuộc ngay đằng sau mình :

- Là cậu, chúng ta học cùng lớp này.

Tôn Dao Miên gật đầu một cái coi như đáp lại, anh bạn đẹp trai này có vẻ hào hứng khi thấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro