Cáo già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




===

/Tin nhắn gửi tới/

[Triệu Tư Duệ - Hạn ca, cuối tuần này anh có rảnh không? Ra ngoài uống với em một bữa]

/Tin nhắn gửi đi/

[Trương Triết Hạn - Được, anh cũng không có việc gì]

[Trương Triết Hạn - Dù gì anh cũng đang nghỉ việc]

/Tin nhắn gửi tới/

[Triệu Tư Duệ - Bây giờ đang là giữa tuần mà? Anh sao lại nghỉ làm?]

[Triệu Tư Duệ - Hay ở công ty có chuyện rồi?]

[Triệu Tư Duệ - Nếu anh không có việc em có thể xin ba một chỗ ở trụ sở chính]

/Tin nhắn gửi đi/

[Trương Triết Hạn - Thôi không cần đâu]

[Trương Triết Hạn - Sống rảnh tay như thế này cũng rất thú vị]

[Trương Triết Hạn - Cuối tuần gặp]

/Tin nhắn gửi tới/

[Triệu Tư Duệ - Ngày mới tốt lành]

/Tin nhắn gửi đi/

[Trương Triết Hạn - Em cũng vậy]

===

Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, ấn nút gửi tin nhắn đi rồi quăng nó sang một bên.

- A Hạn, cuối tuần này chúng ta đi chơi được không? - Ôn Khách Hành đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm anh - Nhé? Dù gì cả hai chúng ta cũng rất rảnh.

- Rảnh cái đầu ngươi, tôi bận rồi, để tới tuần sau đi - Anh liếc hắn, rồi lại cầm điện thoại vừa bị quăng ra sofa - Người ta vừa hẹn xong.

- Ai hẹn? Huynh còn có ai quan trọng hơn ta sao? - Hắn vẻ giận dỗi, giằng đồ ra khỏi tay anh - Huynh đồng ý đi chung với ta đi mà?

- Đi làm gì? Cậu cũng đâu phải không có tiền, ở đây gần nửa năm trời rồi, với cái tốc độ học tập của cậu thì có gì là khó đâu? - Anh nói xong thở dài một tiếng, chìa tay ra trước mặt hắn - Trả điện thoại cho tôi.

Ôn Khách Hành không trả lời, hơi quay mặt qua một chút, chỉ vào má mình. Hắn muốn được thơm.

Nhưng đương nhiên hắn muốn là chuyện của hắn, còn anh làm thế nào lại là chuyện của anh. Không ngoài dự đoán, một cái bạt tai rõ kêu hạ cánh xuống sau ót hắn. Tên Ôn Nha Đầu này hình như bị đánh nhiều thành quen, coi như chuyện cơm bữa, chỉ cười giả ngu cho qua.

- Phải chịu thôi, cuộc hẹn lần trước là do phá mà. - Anh nhún vai - Bây giờ phải bù lại thôi, tôi đâu phải kiểu thích cho người khác leo cây.

- Leo... leo cây...?

- À, mấy cái từ ngữ hiện đại kiểu đó, bây giờ học cách dùng dần đi. - Triết Hạn  mắt vẫn còn dán vào cái màn hình điện thoại, cứ thế bỏ thẳng vào phòng ngủ.

- Này...?

===

- Hôm nay mà để tôi gặp phải cậu nữa, sắp sẵn đồ dọn ra ngoài đi là vừa - Anh vô tâm buông câu nói với hắn, cúi người xuống xỏ giày vào chân.

- Huynh đuổi ta ra ngoài rồi ta biết đi đâu... Lỡ rồi có ngày ta chết ngoắc cần câu ngoài đó thì sao? Bộ huynh không thương ta nữa à?

- Thương cái đầu cậu ấy. Cho tôi xin, cậu cũng đâu phải không có tiền. Tới giờ rồi, tôi đi trước - Triết Hạn vẫy tay rồi ra khỏi cửa.

Người vừa đi, dáng vẻ đáng yêu cũng theo đó biến đâu mất. Nhìn vào, chẳng thể tin nổi, lão Ôn Nha Đầu và lão Ôn Quỷ Chủ là một người.

Hắn nhấc điện thoại lên, gọi tới cho Hắc Vô Thường. Chuông còn chưa kịp reo, điện thoại đã vang một tiếng bíp dài, báo cúp máy. Không cần phải nói, bọn họ từ xa đã biết anh rời nhà. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, theo sau người tên Trương Triết Hạn. Ai không biết nhưng hai tên đó là rõ nhất, đụng tới tri kỉ của Cốc Chủ, lựa chọn tiếp theo chỉ có chết.

===

- Triết Hạn, anh tới sớm thế, chờ em có lâu không? - Triệu Tư Duệ hôm bữa là ngẫu hứng gọi người ta đi, không ngờ lại tới thật, có chút buồn cười. Không ngờ anh lại là người ngu ngốc đến thế.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro