Phiên ngoại 2: Một nơi chúng ta cùng chung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




==

Các bác ơi, toi viết truyện các bác đọc không hết mà sao hôm bữa trả điểm văn được có 1. Sao đời nó vui tánh quá ta?

===

/Sau khi Ôn Khách Hành xuyên/

Quả thật, lúc hắn mới xuyên tới đây, đoạn hai tên Vô Thường cùng tham kiếm Cốc Chủ, nhìn thấy Bạch Vô Thường vẫn còn sống sờ sờ trước mặt cũng có chút không quen. Kiếp trước, trong một lần gặp mặt ở núi Thanh Nhai, chính Ôn Khách Hành trong lúc giận giữ đã tay không bóp chết hắn.

Bây giờ hắn có thể sống lại một lần nữa, thì cớ sao không cho người khác cái cơ hội ấy?

Vậy là chuyện của Hắc Vô Thường, cũng chưa bao giờ nhắc tới trước mặt bọn họ, như thể trước kia chưa có chuyện gì xảy ra.

Hai người bọn họ ban đầu có chút chưa quen, nhưng rồi cũng dần tận hưởng thời gian khi bọn họ được ở bên nhau. Bởi vì công việc bây giờ vốn rất đơn giản, chỉ có theo dõi sát tri kỉ của hắn. Từ sáng đến đêm cũng chỉ loanh quanh trên trên sân thượng ở tòa đối diện, cách mấy phút lại nhìn qua ống nhòm để xem người còn ở trong nhà không, xong cũng chẳng có việc gì quá nặng nhọc. Mấy chuyện như kiểu vận chuyển hàng hóa hay đi đàm phán cũng là do thuyền trưởng Quỷ Vô Thường gánh vác hết.

Mọi thứ vốn dĩ sẽ bình thường như thế nếu cô Triệu Tư Duệ không muốn lấy Ôn Quỷ Chủ về làm chồng. Theo góc nhìn của tri kỉ hắn mà nói, tên này chả có điểm cộng gì ngoài bản mặt. Phu nhân nhìn ra hắn là một tên cực kì phiền phức, lắm mồm, nhiều chuyện, mà còn cực kì dính người. Đương nhiên, đó chỉ là "theo góc nhìn của tri kỉ" thôi. Còn bản chất thật của Ôn Khách Hành? Chỉ có người trong bang là rõ nhất.

Cô Triệu Tư Duệ kia còn là con gái của Lão Nhị phái Ngũ Hồ Minh. Ngũ Hồ Minh và Quỷ Cốc Thanh Nhai trước giờ vốn chẳng phải vừa mắt nhau, nay nằng nặc đòi kết thông gia, chắc không chỉ là có cô tiểu thư kia nhìn chúng. Sau khi cưới nhau về, quy chung lão Triệu Kính vẫn là bố vợ, chuyện sáp nhập hẳn không phải chưa tính tới.

Ngay từ đầu đã không ưa nhau, tới lúc gộp thành một thì thành cái thể loại gì. Nhóm người bọn họ, căn bản chưa có gan nghĩ tới.

Từ việc bà cô họ Triệu nhà bên kia muốn lấy Lão Quỷ Chủ bên này, đã khó tin tới độ không thể nhìn nhận nổi rồi.

===

- Diệp Hàn Lỗi! Mày đang ở xó xỉnh nào còn không mau lăn lên đây - Bạch Vô Thường gào qua điện thoại - Đã muộn mất hai phút rồi! Muốn bị xử sao?

Bọn họ chính là vậy. Đúng giờ không hơn không kém dù cho chỉ là bước qua thềm cửa chậm trễ chỉ một giây, luật vẫn là luật, phạm phải đương nhiên sẽ bị phạt. Còn thế nào thì tùy cấp trên.

- Chờ một chút đi mà, một chút thôi, nhé? Tao biết là mày thương tao lắm mà. - Hắc Vô Thường trả lời xong, trực tiếp cúp máy.

- Cái thằng điên này!!

Hai người họ dạo gần đây cũng rất thoải mái, tên nhau cứ đứng giữa đường mà gọi, dương như trong lòng chẳng có một vấn đề gì nặng nhọc phải lo lắng.

- Kha Kha!! - Vừa dứt lời, người liền xuất hiện trước mặt - Theo tao

- Theo theo cái đầu mày, đồ đâu? Đã đến muộn rồi còn không cầm theo đồ à? - Lưu Kha giọng như sắp nổi cáu tới nơi - Hôm nay mày bị làm sao thế?

- Theo tao - Hàn Lỗi không chờ được nữa, cứ thế mà cầm tay thằng bạn lôi đi.

Diệp Hàn Lỗi lôi người xuống tầng dưới, đưa Lưu kha tới một cánh cửa gỗ, sau đó dúi chìa khóa vào tay cậu. Miệng còn rất háo hức nói: "Mở ra đi"

- Mở ra? Mày rốt cuộc là bị sao thế? Đây là khu căn hộ mà? Lôi tao xuống dưới này làm gì?

- Cứ mở ra đi mà - Hàn Lỗi giục

Cậu nhìn qua thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ, cuối cùng cũng sốt ruột mà tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong là một căn nhà. Nơi mà tri kỉ này đưa cậu tới, là một căn hộ chung cư.

- Thế này là...

- Tao mới mua, để tao với mày ở chung.

Lưu Kha đờ người. Đúng là từ lúc vào Quỷ Cốc, chưa một lần cậu được ở lại trong một nơi thật sự có thể gọi là nhà. Diệp Hàn Lỗi làm như vậy, chắc hẳn rất muốn có một nơi để sáng đi chiều về cùng với cậu.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro