Phiên ngoại 3: Em rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




/Phần này sử dụng tên của Châu Dã (Cố Tương) hơi loạn một chút/

===

- Á!! Biến thái!! - Tiếng một người phụ nữ hét rống trong khoang tàu điện ngầm - Tên áo xanh đó!! Hắn cướp ví tôi rồi!! Mau chặn hắn lại.

Mọi người đứng trong cùng khoang tàu đó bị tiếng hét làm cho chú ý, mắt cũng ngước lên khỏi màn hình điện thoại đi tìm "tên áo xanh" vừa được nhắc tới. Đột nhiên mấy người đứng đoạn cuối khoang tàu tản hẳn ra, theo sau đó là một tiếng "bộp" rõ to. Hình như có người vừa bị quật ngã xuống đó.

Châu Dã đứng giữa khoảng trống mọi người vừa chừa ra, phủi phủi tay hai cái. Mắt đưa xuống nhìn người mình vừa xử lý, mặt đeo khẩu trang, trên mắt đeo cặp kính râm, người khoác áo dù xanh rêu, nhìn rõ ràng là đàn ông, vậy mà trên tay lại cầm theo một cái ví màu hồng phấn. Thấy người có ý định trốn đi, cô liền một phát vung chân, đạp thẳng xuống bụng hắn. Tên kia hình như đau quá, tạm thời chưa thể đứng lên luôn, cứ nằm bẹp đó u u ơ ơ kêu lên đầy đau đớn. Châu Dã cũng không phải dạng thích nhiều lời, chỉ cướp lại cái ví rồi mang trả cho bà cô ban nãy, vừa vặn lúc này tàu dừng ở ga, cô thản nhiên đi xuống như chẳng có chuyện gì.

- Này này cô gì ơi! - Người phụ nữ ban nãy bị cướp ví hớt hải chạy theo sau - Tôi có thể mời một bữa coi như cảm ơn không?

- Không rảnh - Châu Dã đáp lại cụt lủn, sau trực tiếp quay người ngoặt sang một lối đi khác.

- Tiểu tỷ tỷ! - Lần này là giọng nam - Vị tỷ tỷ này, võ công rất ngầu đó.

- Cảm ơn. - Cô vẫn chưa có ý định dừng bước, ra tới cổng rồi, lấy điện thoại ra gọi cho một người khác. Có người vừa nhấc máy, giọng nói liền thay đổi - Chủ nhân, ra tới nơi rồi, người đang đứng đâu thế?

Cậu trai kia cũng biết cắt ngang qua lúc người ta đang nói chuyện điện thoại là không hay, đứng một bên im lặng chờ, thấy Châu Dã cất điện thoại đi rồi mới nói tiếp: "Chúng ta có thể add wechat không?"

- Tôi nói thật nhé, đừng qua lại với loại người như tôi. - Cô gạt tay - Quen tôi rồi phiền phức lắm.

- Cố Tương! - Ôn Khách Hành tay trong tay lôi Trương Triết Hạn tới chỗ hai bạn nhỏ. - Tới muộn rồi

- Trợ lý Châu - Anh cúi người. Dù gì đây cũng là trợ lý của cấp trên, lương của mình hàng tháng vẫn là do người ta duyệt cho, chào hỏi lịch sự trước vẫn nên.

- Chủ nhân, ngươi tới rồi, chúng ta có thể đi chưa? - Châu Dã hối

- Cô chẳng phải nói chuyện với bạn sao? Ta đi mua chút đồ ăn cho Hạn Hạn, một lát rồi quay lại - Hắn cười rồi xoay người kéo anh đi thẳng.

Người giây trước vừa đến giây sau đã biến mất, bỏ lại cô đứng bơ vơ một mình ở đó cạnh cậu trai kia.

- Này - Châu Dã miễn cường chìa mã QR code ra cho cậu quét - Mau lên.

- Hả? Cả... cảm ơn... - Người kia luống cuống lấy điện thoại ra quét, gửi yêu cầu kết bạn rồi lại cất đi - Tôi là Mã Văn Viễn, rất vui được làm quen.

- Ờ, chào. Cố Tương. Đi trước đây - Cô vẫy tay chào rồi vội chạy đuổi theo Ôn Khách Hành.

===

/Tin nhắn gửi tới/

[Mã Văn Viễn - Tiểu tỷ tỷ, đã ăn cơm chưa vậy?]

/Tin nhắn gửi đi/

[Cố Tương - Cậu thật sự muốn kết bạn với tôi à?]

/Tin nhắn gửi tới/

[Mã Văn Viễn - Có thêm một người làm bạn rất vui]

/Tin nhắn gửi đi/

[Cố Tương - Tôi không phải loại người cậu có thể chơi chung đâu]

[Cố Tương - Tôi đi ăn tối trước đây]

/Tin nhắn gửi tới/

[Mã Văn Viễn - Ăn ngon miệng]

[Mã Văn Viễn - Tạm biệt. Nói chuyện sau]

/Cố Tương đã xem tin nhắn/

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro