Cuộc sống thường ngày của cặp đôi đang iêu nhaoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===

- A Hạn, dậy một chút, ăn sáng đi rồi vào nằm tiếp có được không? - Ôn Khách Hành đi từ phòng bếp vào, tay bưng theo một đĩa đồ ăn sáng, đặt lên tủ đầu giường.

- Gần trưa rồi, chờ lát rồi nấu cơm trưa một thể. Bày ra hai bữa làm gì, tự nhiên phải đi rửa. - Trương Triết Hạn gạt tay hắn ra, tiếp tục lướt màn hình điện thoại.

- Huynh quay qua đây nhìn ta, trên cái màn hình nhỏ tí đó thì có gì không bằng ta? - Hắn hậm hực ôm lấy anh từ phía sau - Mấy người đó có thể đẹp trai hơn ta sao?

- Đẹp trai có thể không bằng, nhưng chắc chắn là có mỹ nữ chứ? - Anh giả bộ trêu chọc, ném một ánh nhìn khiêu khích qua - Cậu là nam nhân, còn muốn so đo đẹp xấu với con nhà người ta à?

- Có ta rồi còn dám đi ngắm mỹ nữ? - Ôn Khách Hành một phát lật ngửa anh ra, trèo lên trên ngồi - Bổn lão Cung* đây còn chưa đủ cho ngươi ngắm sao?

- Tên đầu đất nhà ngươi mà cũng đòi đi nằm trên* người khác? Mơ à? - Triết Hạn nhìn hắn lại một lượt từ trên xuống dưới

[*lão Cung - trong tiếng trung đồng âm với lão công (laogong), là người nằm trên/ chồng]

- Không cần nằm trên, nằm trong là được rồi - Hắn cười, trên mặt nhìn rõ ra hai chữ to oành đó: "Vô sỉ".

Giây sau hắn liền bị ăn một cái bạt tai, bay từ trên giường xuống dưới đất.

===

Tối.

- Cậu... có muốn về không? - Trương Triết Hạn đang nằm trong lòng hắn nghịch điện thoại, đột nhiên buông ra, xoay người sang nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Hả? Về đâu? Ta chẳng phải đang ở nhà với ngươi sao? - Bị hỏi quá đột ngột, Ôn Khách Hành cũng chẳng biết đáp như thế nào cho phải.- Về Tứ Quý Sơn Trang của cậu ấy, ở đó còn có Chu Tử Thư đang chờ mà? 

- Bây giờ ngươi ngốc hơn ta rồi đó. Ta xuyên vào tên Cung Tuấn này, lẽ nào thằng nhóc này không thể xuyên ngược vào cơ thể ta đang ở đó? - Hắn cốc đầu anh - Đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ đi.

- Được, không nghĩ nhiều nữa. Ngươi ngủ ngon - Anh ngọ nguậy mấy cái, tìm tư thế thoải mái nhất rồi nằm im nhắm mắt. 

 Hắn rướn người qua, cắm điện thoại anh vào cái dây sạc đầu giường, tắt đèn ngủ, chỉnh chăn gối xong xuôi đâu đấy mới nằm xuống. 

 Triết Hạn rất nhanh đã ngủ thiếp đi, một thân nằm gọn trong lòng Ôn Khách Hành. 

Hắn tới gần nửa đêm vẫn chẳng thể chợp mắt nổi, suốt gần hai tiếng đồng hồ trôi qua chỉ nằm ngắm khuôn mặt của anh bằng ánh đèn hắt ra từ phía cửa sổ đã bị rèm che hết phân nửa. Hắn quyết định không nhịn nữa, đưa bàn tay lên vuốt tóc anh, giọng nói có chút run run: "Ta... ở đó... đã chết rồi." 

 Ôn Khách Hành sau khi cùng Chu Tử Thư luyện Lực Hợp Thần Công, đã hi sinh. Sau khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. Chỉ e rằng, thân chủ Cung Tuấn cũng đã gặp phải chuyện chẳng lành mà chẳng ai biết. Hoặc có người biết, mà tạm thời chưa nói ra.

===

- Hỉ Tang Quỷ tham kiếm Cốc Chủ - Cô một thân mặc hỷ phục đỏ thắm, cúi người hành lễ.

- Chuyện gì? Chẳng phải bây giờ vừa mới kết thúc cuộc đàm phán với bên Ngũ Hồ Minh sao? - Ôn Khách Hành ngồi trên chiếng ghế ở cuối gian phòng, cao hơn mặt đất phải tới cả thước, tay xoay xoay cán quạt.

- Bọn họ hình như vừa có nội chiến. Tên họ Triệu lần này là người đại diện. - Đoạn sau cô nói có hơi gượng gạo - Bàn bạc xong về vấn đề hàng hóa, bọn họ có đề xuất, gả con gái của gã cho Quỷ Chủ.

- Rồi sao? - Tay cầm quạt có hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lại phe phẩy như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Nếu con gái cả nhà Triệu không lấy được chủ nhân, thì cũng sẽ không ai lấy được ngài - Hỉ Tang Quỷ hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra phỏng đoán của mình - Bọn họ hình như biết sự xuất hiện của cậu ấy.

 Lần này hắn chính thức dừng tay quạt lại. Nghĩ vẩn vơ một chút rồi chỉ buông ra câu nói: "Bảo hai tên lâu la kia theo dỗi chặt hơn một chút. Người của ta mà bị làm sao thì hai tên đó cứ nối gót quỷ đan dây là được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro