Qua làm chung với vợ đi, việc nhẹ lương cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===

- A Hạn... tên đó chẳng phải nói sẽ cho huynh ở nhà sao? Huynh đi đâu đó? - Ôn Khách Hành loẹt quẹt đôi dép đi theo sau Trương Triết Hạn, muốn ra ngoài chung liền bị quát: "Cậu ở yên đây, đừng có mà đi theo tôi. Tôi có nghỉ làm thì cũng phải tới công ty thu dọn đồ." rồi đóng cửa bỏ đi luôn, hắn ở sau chỉ có thể ỉu xìu nói theo - Đi cẩn thận.

Anh xuống thang máy rồi hắn mới nhớ ra, ban nãy mới kịp vệ sinh cá nhân buổi sáng, còn chưa ăn uống gì đã một mạch rời đi mất rồi. Hắn phi thân vào trong nhà bếp, lục lọi tủ lạnh, chỉ lôi ra được hai quả trứng gà. Quên mất việc cả tuần qua chưa một lần ra siêu thị mua, thế là lại đứng lên đi lấy ví rồi ra ngoài, nhắn vào cho anh một câu: "Ra ngoài mua đồ ăn sáng"

Hắn chẳng biết được rằng, điện thoại anh bây giờ vẫn còn cắm sạc ở đầu giường.

===

- Ồ, ai kia? Trương Triết Hạn à... nhân viên gương mẫu của chúng ta sao hôm nay đến muộn thế nhờ? - Một nhân viên ngồi ở lễ tân đang ngồi nhập dữ liêu, vừa thấy anh tới là bắt đầu mồm năm miệng mười nhiều chuyện - Vừa hay, một màn mất mặt với trợ lý của sếp Thiên mới chuyển về.

- Phó phòng Trương! - Châu Dã đứng ở cuối hành lang đang trao đổi tài liệu với trưởng phòng kế toán, vừa thấy anh tới liền mừng như vớ được vàng. - Phó phòng Trương, đồ của anh ban nãy tôi đã sắp ra sẵn rồi. Tiền lương cũng đã để trong đó. Anh có thể về rồi.

- À... cảm ơn cô - Triết Hạn miễn cưỡng gật đầu đáp lại, tới khi cô nói rằng "Là người quen của Cung Tuấn" thì mới ậm ậm ừ ừ vẻ hiểu chuyện

- Ể? Bị đuổi việc rồi? - Nhân viên kia cười đắc ý - Lại còn là trợ lý của Sếp Thiên đuổi đi chứ, còn chưa kịp gây ấn tượng với người ta kia mà? Ha ha...

- Anh im miệng. Về sắp đồ ngay cho tôi, sau đó ra phòng tài vụ nhận lương. Mai không cần phải tới làm nữa. - Châu Dã lườm gã, tay cầm cái bút bi như muốn đâm thủng mấy lỗ trên mặt người ta - Mau! Tiện mồm thì nói luôn với mấy thằng bạn của anh, đừng có tới gây truyện với Triết Hạn nữa.

- Gây... gây chuyện? - Anh khó hiểu lấy ngón trỏ chỉ vào người mình, trưng ra một bộ mặt vô cùng hoang mang.

- Anh bị người ta bắt nạt tôi còn không biết? Là Lão Quỷ Cốc kêu tôi canh trừng anh, nên cho anh nghỉ đi vẫn là tốt nhất - Cô đập đập vào vai anh rồi nhét thêm một phong bì vào cái thùng đựng đồ của anh - Cho anh thêm một chút. Tôi biết là Cung Tuấn không thiếu tiền, nhưng mà cứ cầm đi. Nhỡ thì còn có cái mà dùng.

- Cậu ta không phải... - Triết Hạn vốn định nói hắn không phải là Cung Tuấn mà là Ôn Khách Hành, Châu Dã đã rất nhanh cắt ngang lời anh: "Đúng rồi, không phải. Mà là bị Ôn Khách Hành xuyên vào. Chuyện dài lắm, tôi biết mà. May là hôm trước tôi tình cờ gắp tên đó lúc lang thang ngoài siêu thị mua đồ ăn, không thì còn lâu mới biết được tên đó bị đoạt xá rồi. Ha ha. Hẹn gặp lại anh nhé."

- Ơ... ờ - Triết Hạn ngơ ngơ gật đầu rồi ôm thùng đồ rời đi.

===

- Mã Văn Viễn!! Cậu làm cái trò gì trong kho mà lâu thế hả?! - Quản lý cửa hàng tức tối quay người lại mắng xối xả về phía cửa kho, giây sau liền lật mặt tỏ ra vẻ vô cùng hiền lành mà nói chuyện với Ôn Khách Hành - Xin lỗi, để quý khách phải chờ lâu rồi.

- Mã Văn Viễn... hình như có nghe qua

- Quản lý, tôi tìm ra rồi, còn một gói ca cao 75%, của anh đây. - Văn Viễn từ trong kho lạch bạch chạy ra, trong tay cầm theo một túi hạt bột ca cao ra đưa cho Ôn Khách Hành, ngước mắt lên vừa nhìn thấy mặt hắn bị đánh giật cái thót, vội vã cúi đầu xuống.

- À... nhớ ra rồi... là cậu à... Làm gì ở đây thế? - Hắn vừa nhìn đã nhớ ra, tên nha đầu này là em rể vừa ra mắt vừa mới ra mắt vào mấy ngày trước. - Rảnh quá hay sao?

- Không có... em trước giờ vẫn làm ở đây. -Cậu bị anh nhận ra liền mặt mày nhăn nhó xấu hổ ngước mắt lên nhìn - Châu Dã... vẫn khỏe chứ ạ.

- Khỏe, nó thì làm sao mà chết sớm thế nào được. Còn ngươi ấy, mai qua công ty mà làm, lương cao, việc nhẹ, lại còn được làm chung với vợ. Nhá - Ôn Khách Hành trả tiền thanh toán xong tiện tay đưa cho cậu tiền thừa vừa được trả lại rồi rời đi.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro