Vợ của lão đại đương nhiên được hưởng đặc quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===

- A Hạn, huynh dậy đi. - Ôn Khách Hành lay nhẹ người Triết Hạn, miệng nhẹ giọng gọi anh tỉnh dậy. Lại là cái vẻ đáng thương vô tội vạ đó, làm như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra mà rất hồn nhiên làm nũng với người ta.

- A Tuấn - Anh chỉ vừa mới lờ mờ tỉnh dậy, thực hư còn chưa rõ, mới chỉ định hình được khuôn mặt đập vào tầm mắt là của hắn, có chút kích động nhào lên ôm chặt lấy không buông. Ôm một lúc, vòng tay vô thức mà siết chặt hơn, hình như cực kì không muốn hắn rời đi.

- Ngươi còn giận ta sao? Là hôm qua ta có một chút việc phiền phức ở ngoài đường, va phải người này đụng trúng người kia. Phải để ngươi chờ rồi - Hắn vốn còn định đùa thêm chút nữa, ai ngờ cảm thấy vai áo có chút ướt. Hắn lại làm anh khóc rồi - A... ngươi đừng khóc mà, bây giờ mới là buổi sáng, khóc như thế cả ngày sẽ không vui được đâu. Mau nín đi, nha?

- Cậu lần sau đừng về muộn như thế được không? Tôi sợ... - Anh đẩy mạnh người hắn ra, sụt sịt đưa tay lên lau nước mắt.

- Xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi ngươi. - Ôn Khách Hành cưng nựng đặt Triết Hạn ngồi và trong lòng mình, miệng ngọt dỗ dành - Ngươi sáng nay muốn ăn gì? Ta nấu cho ngươi ăn. Không muốn ăn ở nhà thì ra ngoài cũng được, sáng nay ta mời.

- Cậu có lần nào là không mời đâu... - Anh hậm hực. Từ cái hôm tan làm gặp hắn ở cửa công ty tới giờ, anh chưa một lần phải bỏ tiền túi ra. Đi chơi là hắn trả tiền, đi ăn là hắn trả tiền, hôm trước thay xe cũng là hắn trả. Anh ban đầu chẳng thể nào hiểu nổi, hắn cứ thế mà tiêu tiền mãi không hết sao? Xong lúc nhớ lại, lần đi đổi vàng ra tiền, nhân viên ở đó cũng tra hỏi bọn họ mãi mới có thể nạp tiền vào thẻ ngân hàng cho anh. Ai bảo cầm quá nhiều vàng nguyên chất, bị tưởng lầm thành đi cướp rồi.

- Ta thích ngươi - Hắn ngang nhiên ngắt lời anh, nói xong còn tiện hôn chụt một cái vào sau gáy. Triết Hạn có chút giật mình, không nghĩ tới việc hắn sẽ thổ lộ với mình sớm như thế, cuối cùng cũng chỉ đáp "Ừ" một tiếng, cầm tay hắn lên nghịch nghịch một chút, còn rất tùy tiện mà tựa vào lồng ngực người ta. - Ngươi thích ta không?

- Không biết... - Anh buông tay Ôn Khách Hành ra, xoay người lại mặt đối mặt với hắn, nở một nụ cười - Nhưng thời gian tới có thể xem xét... À, còn nữa, bây giờ là mấy giờ rồi?

Hắn với tay qua nhấc cái đồng hồ điện tử trên nóc tủ đầu giường lên, giơ ra cho anh xem. Triết Hạn nhìn mà hai con mắt muốn lòi ra ngoài, bây giờ đã là mười một giờ kém, có khinh công tới công ty cũng đã muộn mất hai giờ đồng hồ. Tháng này kiểu gì cũng sẽ bị trừ lương. Mà chỉ bị trừ lương không thì thôi đi, đây kiểu gì cũng bị người ta soi mói.

- Cậu biết giờ làm của tôi mà? Sao không gọi tôi dậy? Cậu có biết là... - Anh còn muốn xổ một tràng ra chửi bới, chưa cầu từ nào ra khỏi mồm đã bị chặn lại - ???

Bản thân anh bây giờ còn chẳng biết phải phán ứng như thế nào, trực tiếp đờ người ra. Ôn Khách Hành hôm nay còn có gan, dám hôn môi anh để chặn họng.

- Ta đọc tin nhắn của ngươi rồi, có người nhắn là hôm nay ngươi không cần phải đi làm nữa. - Hắn vừa được hôn, mà còn không bị đẩy ra, hình như rất vui. Còn thừa cơ anh chưa biết chuyện gì, ôm thêm cái nữa.

- Ai nhắn? Cậu đi làm với tôi bao nhiêu ngày rồi còn không biết bọn phòng bên có thể cố tình... - Triết Hạn lại chỉ nói được nửa câu đã bị hắn nhảy vào miệng nói "Lão Thiên".

Lão Thiên là người dưới trướng Cốc Chủ. Triết Hạn đây lại là tri kỷ của hắn. Không muốn đắc tội với người, tốt nhất là nên để anh yên lành mà ở nhà, rồi hàng tháng đều đều gửi lương vào tài khoản là được.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro