Đoạn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===

     Đoạn tụ.

    Kể từ lúc hắn đụng trúng cái suy nghĩ đó, cả một buổi đi làm không thể dứt ra khỏi. Cả một buổi chiều trong đầu chỉ toàn là: "Ta đặc biệt không muốn bị bẻ cong, không muốn trở thành gay."

    Không phải là anh kì thị gì đâu. Chỉ là mấy ông phòng bên gét cay gét đằng bọn đồng tính luyến ái, số người trong công ti là LGBT bị bọn họ tẩn cho no đòn rồi xin nghỉ việc không phải là ít.

    Triết Hạn bây giờ đã là đàn ông ba mươi tuổi đầu, theo lẽ thường bây giờ đáng ra đã phải đang trong mối quan hệ với một người phụ nữ đúng nghĩa, sắp lập gia đình tới nơi. Ba mươi cũng không còn là trẻ, nhưng theo anh cũng chưa đủ già để cứ sáng đi chiều về với vợ con đang chờ ở nhà.

     Hoặc cứ thế thì hơn bị mắc kẹt với Lão Ôn Đại Nha Đầu đoạn tụ.

===

- Ể? Bạch Vô Thường, kia là Cốc Chủ phải không? - Một tên đàn ông ăn mặc một thân màu đen từ đầu tới chân khều khều tay người đang ngồi bên phải mình. - Còn tên ngốc kia, là ai chứ? Sao hắn được Cốc Chủ của tụi này thế?

- Tao nhìn không có ra, nhưng cái quạt trắng đó, là vật do tri kỉ Cốc Chủ trao cho, hẳn nhận không nhầm với những cái khác. - Hắc Vô Thường đứng bên cạnh cũng mồm ba miệng mười nói vào - Hắn có khi chính là tri kỉ của chủ nhân đó.

    Bốp*Bốp

- Cút ra xa khu này một chút, hai thằng điên nhà mày đừng có phá hỏng mối làm ăn lớn của bọn tao. Còn cả mày nữa, - Tên Quỷ Vui Vẻ vừa bước từ trong thùng container ra liền đập cho hai con người đang một nằm một ngồi xổm trên vỉa hè hai cái rõ đau lên đỉnh đầu - Lần trước lão đại của mày mà không nố đỡ cho kịp, chẳng phải giờ này đã hồn lạc phách tán ở địa lao rồi à?

    Hai tên vừa bàn chuyện ban nãy bị nhắc cho nhớ tới chuyện cũ mặt mày tối sầm lại, không ho he gì. Tự biết đứng thẳng dậy đi vào trong tiếp quản công việc.

     Tên mặc đồ trắng đột nhiên nhớ ra chuyện chưa nói với têm Quỷ Vui Vẻ mới đi ra, rằng hai người họ chưa báo cáo việc vừa mới nhìn thấy chủ nhân, ba chân bốn cẳng chạy ngược ra ngoài, chỉ về tiệm kem cách hai dãy nhà chỗ bọn họ đang đứng: "Là Cốc Chủ, nhìn quạt thì phải, nhưng hành động thì không phải."

- Hơn nữa, khoảng cách gần như vậy mà không nhận ra chúng ta, không phải chủ nhân. Tùy tiện đụng chạm vào người khác, còn ở ngoài đi ăn kem, hơn nửa tháng không về tổ chức. Quỷ Vui Vẻ, ngươi chắc chắn cũng nhìn ra chuyện đó.

- Trước hết, những chuyện như vậy thì chỉ cần quan sát từ xa, báo với ả đàn bà đó một tiếng. Người đi chung với cốc chủ hiện giờ, chưa xác định được thân phận, tốt nhất đừng động tay động chân, tránh việc giật dây tới bọn cớm. Có thời cơ, xác nhận lại vết bỏng ở khuỷu tay trái.

    Hai người nghe xong lệnh, cúi người vẻ hiểu ý rồi đi mất.

===

     Bắc Kinh. Hai tuần sau.

    KinggKongg [Tiếng chuông cửa]

    Cạch

- Anh có phải người quen của Lão Thiên không? - Nhân viên giao hàng của tòa nhà sau khi lục lọi một hồi trong túi đựng, lôi ra một hộp bìa nhỡ cỡ một tờ giấy a4 ra, đưa cho Trương Triết Hạn.

    Lão Thiến vốn là người của Quỷ Cốc Thanh Nhai,  là muốn tạo thêm một cơ sở ngụy tạo để tránh vị phát hiện, đi làm đã thăng lên cấp sếp to đùng trong một công ty lập trình lớn. Vừa vặn là sếp của anh, nhưng lại là người dưới trướng Ôn Nha Đầu.

    Anh nhìn lại một lần nữa vào tên người và địa chỉ gửi đi, xác nhận lại đúng là cấp trên mới kí nhận hàng, rồi cầm gói đồ nghịch nghịch trên tay. Bây giờ mới để ý tới người nhận, tên Cung Tuấn.

    Gói đồ một phát rơi thằng xuống nền nhà.

- Lão Ôn... lão Ôn... - Miệng Triết Hạn lắp bắp nói không nên lời, cảm giác mọi thứ đều nghẹn lại ở cổ họng.

- A Hạn gọi ta - Tiếng anh phát ra, cho dù chỉ là rất bé, nhưng cứ gọi Ôn Khách Hành là hắn ở đầu cũng liền xuất hiện ngay trước mặt.

    Anh không nói gì, đưa tay ra túm lấy tay trái hắn kéo lại, một phát kéo cổ tay áo dài cao quá nửa, để lộ một vết sẹo bỏng ở khuỷu tay hắn.

     Triết Hạn thất thần, ngồi sụp xuống sàn, nước mắt chảy dài, lắp bắp nói hai tiếng "Cung Tuấn" lúc rõ lúc không.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro