Trương Triết Hạn thật là đen quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=== 

- Ôn Nha Đầu, ngồi đây chờ tôi, tôi qua bên kia một chút, đi nộp hồ sơ. - Trương Triết Hạn cầm một sấp giấy kéo ghế đứng dậy, để ý thấy hắn mở miệng định nói gì đó liền quát luôn - Ngồi im đây, nộp hồ sơ xong tôi đưa đi ăn trưa.

    Ôn Khách Hành bị quát cho đờ người, ngồi im thít, đến một cái liếc mắt ngang sang bên cũng không dám.

    Vợ A Tự của hắn sau khi xuyên tới hiện đại, quá là đanh đá. Lại còn hay khó ở.

    Anh vốn chỉ định vào nộp hồ sơ, nhờ giám đốc kí cho một chữ rồi ra luôn. Ai ngờ vào đúng lúc ông giám đốc đang nổi cơn giận, đang mắng trợ lý An tơi bời. Triết Hạn cứ thế mà vào hứng chung cơn mưa nước miếng, muốn nói hộ cũng chẳng biết nói thế nào cho phải. Giám đốc Trung còn rất vô duyên vô cớ trừ đi mất một phần trăm lương của cả hai người.

    Anh đứng trong đó gần một giờ đồng hồ, vất vả lắm mới xin được chữ kí. Lúc ra tới cửa còn bị gọi ngược lại nói này nói kia rồi mới cho ra hẳn. Triết Hạn ra khỏi phòng như vừa tự địa lao một phát bay lên thiên đàng, vừa bóp vai bóp cổ giãn cơ vừa đi về bàn làm việc.

    Nhưng cái ghế đen anh vừa mới lấy từ trong kho ra cho lão Ôn Nha Đầu ngồi, bây giờ trống không. Triết Hạn hơi nhón chân lên, mắt đảo xung quanh tìm hắn.

    Trong phòng làm việc chỉ có lèo tèo vài người, chỗ mấy nhân viên phòng tiếp thị bỗng biến đâu mất. Anh bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, liền phi ra chỗ thang máy, vừa hay gặp phải bọn họ đang đứng trong một góc khuất, hai tên to con nhất giữ chặt tay chân Ôn Khách Hành.

- A Hạn - Hắn vừa thấy anh liền giằng một phát, không hiểu là do hắn mạnh hay hai tên kia yêu, vừa giằng đã tuột ra luôn, chẳng phải cò cưa gì lâu la.

    Bọn họ hai mắt mở lớn, miệng lắp bắp không nói nên lời. Ôn Nha Đầu ban nãy là không hiểu bọn họ muốn làm gì nên để bọn họ đưa qua đưa lại như con rối. Ai nghĩ được cái tên đại nha đầu này lại khỏe như thế chứ.

- Tên điên này, sao tôi bảo ngồi im một chỗ mà không nghe? - Triết Hạn túm cổ áo hắn đấm cho mấy cái vào lưng.

- A... đau... đau... huynh nỡ tay đánh ta như thế sao? Là bọn họ lôi ta đi mà, ta thực không biết cái gì hết - Hằn khom người lại đưa tay che đầu, co rúm lại thành một cục.

    Mấy người đồng nghiệp kia mắt mở lớn tới mức hai tròng sắp rơi ra ngoài. Tên kia mới ban nãy chỉ giằng một phát đã ra được khỏi gọng kìm của bọn họ bà bây giờ đang co rúm người lại hứng đòn của anh.

    Triết Hạn thật sự mạnh tới như vậy à?

===

- Tên ngốc, món nào thích thì ăn nhiều vào, hết lại gọi thêm.

- Huynh cũng ăn nhiều vào - Hắn vừa nói vừa gắp thêm một miếng thịt vào bát anh, sau còn len lén nhìn lên xem phản ứng của người ta.

    Triết Hạn để ý, mối quan hệ của tên Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư hình như không đơn giản. Ngoài miệng thì huynh huynh đệ đệ, ngươi thế này ta thế nọ. Nhưng cách mà hắn đối xử với anh thì... bọn họ cứ giống vợ chồng đang yêu nhau rồi ý.

    Thời cổ đại mà cũng có đàn ông yêu đàn ông à? Cái đó thì gọi là gì ấy nhỉ...

    ... Là đoạn tụ.

     Gặp ai không gặp, lại gặp một tên ngốc xuyên không, lại còn là đoạn tụ?

     Trương Triết Hạn, huynh quá đen rồi. Chia buồn.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro