Một ngày mới cùng Ôn Nha Đầu tới công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===


    Hai người cứ tự nhiên như vậy mà ôm nhau ngủ tới sáng.

    Triết Hạn tỉnh dậy trước, khẽ cựa người quay lại, vừa vặn đập trúng đầu mình vào ngực người ta. Anh bị dọa cho giật mình, hai mắt mở lớn, tay theo phản xạ đưa lên muốn đẩy người ra. Ôn Khách Hành lúc này còn đang ngủ rất ngon giấc, không vì cái đạp kia mà buông anh ra, vòng tay ôm eo anh còn vô thức siết chặt hơn một chút, như sợ người trong lòng mình thoát được ra sẽ trốn đi mất.

- Khụ... khụ... - Triết Hạn muốn mở miệng xổ một tràng ra chửi, cuối cùng lời đi ra lại chẳng thấy, chỉ có hai tiếng ho khan rất khẽ, thêm vào đó là cảm giác đau rát đến từ cuống họng. Anh hôm qua uống hơi nhiều đồ lạnh, sáng nay bị cảm nhẹ rồi.

    Tên Ôn Nha Đầu ban nãy đẩy tới đẩy lui không chịu tỉnh, bây giờ chỉ vì hai tiếng ho nhẹ của anh mà thức giấc, đưa tay lên dụi dụi mắt. Hắn còn chưa tỉnh hẳn đã hỏi: "A Hạn, anh bị cảm à?"

- Dậy rồi thì mau cút ra xa tôi một chút - Triết Hạn giọng khàn khàn đứt quãng nói với hắn đầy tức giận, tay chân khua khoắng loạn xạ muốn đẩy người ra xa.

- Ta cút... cút liền đây. Ngươi đừng nói gì nữa, cổ họng ngươi không ổn. - Ôn Khách Hành dứt khoát đứng dậy, kéo chăn qua đắp lại ngay ngắn cho anh rồi mới đi ra phòng khách

===

- A Hạn... huynh bị cảm rồi sao còn đi ra ngoài? - Hắn lon ta lon ton loẹt quẹt đôi dép đi theo sau anh.

Ban nãy lúc thấy Triết Hạn mặc áo sơ mi rồi sách cặp ra cửa đã nằng nặc đòi hắn ở nhà, lúc đó nói nhiều như vậy, bị anh quát cho: "Tôi chỉ bị cảm thôi, chưa tới mức sắp chết. Cảm nhẹ thì vẫn phải đi làm". Thế là Ôn Khách Hành một thân mặc đồ ngủ, chân xỏ dép bị lôi ra khỏi cửa nhà, anh để hắn ở nhà một mình, rất không yên tâm. Khả năng chiều về tới nhà thấy khu chung cư mình bị làm cho nổ tung mất một góc không là không hề nhỏ.

- Ăn mặc như này tới công ty tôi, đừng có chạy lung tung - Trương Triết Hạn mở cửa ghế phụ lái, chỉ cho hắn ngồi vào, rồi còn tiện tay thắt dây an tàn cho người ta. - Ngồi im đấy.

Suốt chặng đường hắn ngồi im thật, không ho he. Chỉ có nói đúng một câu: "Cái thứ này chạy nhanh hơn con ngựa của ta, nhưng mà hình như vẫn chậm hơn lúc ta khinh công một chút." Anh liền muốn cho hắn cái vả vào mặt, người thời này khinh công giữa ban ngày, chưa tới một giờ đồng hồ sau, chắc chắn sẽ được lên trang nhất của báo giấy, phát đi dọc khắp các con phố, lên báo rồi mà không lên hotsearch Weibo thì còn mơ.

===

- Này?! - Triết Hạn vừa bước tới máy điểm danh liền bị một người khác chạy từ phía cầu thang bộ tới huých sang một bên, ý muốn điểm danh trước. Bây giờ tới lúc quá giờ vào làm cũng chỉ còn có hai ba phút gì đấy, chờ cô ta lươn lươn lẹo lẹo xong chắc cũng muộn giờ mất năm bảy phút. - Tôi tới trước, phiền cô ra đằng sau xếp hàng.

- Xếp hàng? Anh nói với ai? Thử giỏi thì huých tôi sang một bên đi? Còn dám ra tay với phụ nữ sao? - Cô gái kia mặt mũi vênh váo, đang đắc ý nhìn anh ú ớ một chỗ không biết nói sao cho phải thì đột nhiên bị một người cao lớn hơn kéo dịch sang một bên. - Anh?!

- Ôn Nha Đầu, ngươi lại muốn gây chuyện với người ta à? - Trương Triết Hạn kéo tên nhóc to xác ra sau lưng mình rồi đánh dấu vân tay vào máy điểm danh, chờ vừa tới lúc máy báo "Điểm danh thành công" rồi mới bỏ vào công ty.

- A Hạn, là con nhỏ đó đẩy huynh trước, ta kéo nó lại, trả thù hộ huynh một cái thì là hòa nhau. Huynh đang đau họng, nói nhiều không tốt. Ta nói vậy có phải không? - Ôn Khách Hành mồm năm miệng mười giải thích. Anh tới lúc này chẳng buồn cãi nhau với hắn thêm nữa, đáp cho có: "Phải, phải. Tên đại ngốc nhà ngươi nói gì cũng phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro