Nhặt được một người tên Ôn Khách Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===

- A Tự!! - Trương Triết Hạn đang đứng ở ngoài cửa công ty chờ xe, đột nhiên bị một người chạy tới ôm chầm lấy, làm anh lảo đảo đứng không vững, suýt chút nữa ngã ngửa ra đất.

- Tự Tự cái đầu anh. Nhận nhầm người rồi - Triết Hạn rất nhanh chóng đẩy người ra, chỉnh lại gấu áo sơ mi vừa bị xô cho nhăn nhúm phẳng phiu như bình thường.

- Ta không nhận nhầm. Xương hồ điệp của ngươi rất đẹp, chắc chắn ngươi là A Tự của ta. - Ôn Khách Hành như lâu ngày thiếu hơi người, ôm anh thêm một cái thật chặt, sau còn tiện tay đưa lên nhéo nhéo má người ta mấy cái.

- Không quen! - Triết Hạn không chút nể mặt mà lạnh lùng hất tay người ta ra, xoay người định đi vào công ty, ma xui quỷ khiến thế quái nào lại đụng mặt với mấy đồng nghiệp phòng bên mà anh ngứa mắt nhất.

    Bọn họ lúc đi qua anh còn huých vai khiêu khích một cái, sau còn nói một câu: "Khi nào có tiền thì đi uống chung với bọn tôi cho vui nha" rồi biến mất vào con ngõ hẹp gần đó. Mấy tên liều mạng đó đâu có biết rằng ở phía sau Triết Hạn phải khó khăn lắm mới ngăn được Lão Ôn không đi đánh người, bọn họ cố lắm chỉ tưởng tượng ra được bạn của anh là một tên ngốc, thường cũng bị người ta bắt nạt. Kẻ mạnh tự nhiên tìm tới kẻ yếu làm gì cho rách việc.

- Anh bị làm sao thế? Muốn làm anh hùng đánh với bọn họ à?- Triết Hạn kéo được hắn bình tĩnh lại rồi mới mắng cho mấy câu. - Không phiền anh lo chuyện bao đồng.

- Bọn họ huých ngươi như thế mà ngươi còn nhìn sao? Nhìn rõ là muốn gây sự mà - Ôn Khách Hành mắt luôn hướng về cái góc ngoặt vào con ngõ kia, vẻ mặt biểu tình muốn lao tới đánh bọn họ một trận.

- Quen rồi. - Anh ngẫm lại một chút mới nhớ ra tên nha đầu đứng trước mặt mình là một người mới gặp cách đây có vài phút đồng hồ. Vậy mà hai người đang nói chuyện như kiểu thân quen lắm.

- À... mấy người đó có phải vừa bảo đi uống rượu sao? Ngươi không đi chung à? - Hắn thấy y mặt mày không thoải mái như thể bèn đổi chủ đề, giọng nói vẻ cực quan tâm mà hỏi han.

- Có thân đâu mà đi uống rượu chung. Anh nữa, đứng đây làm cái gì? Sao không về nhà đi? Còn chờ tôi đưa về nữa? - Triết Hạn chẳng biết nói gì, mắt đảo ra ngoài đường cái, định bắt bừa một cái taxi chạy đi ăn tối.

    Anh mới đầu chỉ muốn nói trêu như vậy, ai ngờ hắn gật đầu thật. Anh liền tìm cách kiếm lí do để lơ đi: "Bây giờ tôi còn phải đi ăn nữa."

- Không sao. Ta có tiền, ta mời ngươi. Rồi ngươi đưa ta về nhà - Ôn Khách Hành thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một túi vải nhỏ nhỏ đặt lên tay anh - Tiền của ta, cho ngươi tùy ý quản.

- Hả?? - Triết Hạn ngơ ngơ. Tên này chắc hẳn là đại nha đầu, người lạ nói gì cũng nghe. Cũng có chút tò mò, giở cái túi vải nhỏ nhỏ ra, phát hiện bên trong toàn vàng bạc vụn, mẩu to mẩu nhỏ, đủ cỡ.

    Thấy vàng bạc nhiều đến lóa mắt như thế, anh có chút giật mình, vội nhét trả lại cho người ta. Miệng lắp bắp: "Vậy... vậy có hơi nhiều quá. Tự giữ đi. Tôi không dám"

- Ể? Sao lại không dám? Lần này là ta nợ ngươi mà? Ngươi nói mỗi ngày lãi một đồng, chỗ này chắc chưa đủ. Nhưng mà ngươi cứ cầm đi.

- Chưa... chưa đủ? Trước đây chúng ta có quen nhau sao? Quen nhau như thế nào mà anh lại nợ tôi nhiều vậy?

    Suy nghĩ một chút, Triết Hạn lại nói tiếp: "Trước hết anh cứ cất lại đi đã. Ban ngày ban mặt dở nhiều tiền ra như thế, người ta nhìn thấy nổi lòng tham thì anh chỉ có vác họa vào thân"

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro