Ôn Khách Hành là tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===

- Cướp? Bọn họ còn có thể cướp đồ của ta sao? Dám làm tới như vậy luôn? - Ôn Khách Hành tròn mắt nhìn Trương Triết Hạn.

- À, không, không có ai đâu. Với lại, anh không định thay bộ đồ dày cộp này ra à? - Triết Hạn tò mò lật tới lật lui mấy lớp áo ngoài, sờ vào vải thấy vải dày phải đến vài chục phân, chất liệu vẻ rất đắt.

- Thay? Ta thay bộ này ra thì mặc cái gì? - Hắn thắc mắc. Vốn mọi ngày A Tự không phàn nàn gì về đồ hắn mặc, sao hôm nay lại bắt hắn thay ra?

- Chỉ là tôi thấy mặc bộ này đi lại rất bất tiện. Anh hình như không có cầm theo đồ để thay, hay là tôi dẫn anh qua bên cửa hàng kia chọn chút đồ? - Triết Hạn chỉ qua khu trung tâm thương mại đối diện - Mua đồ xong có thể cùng đi ăn. Còn phải đổi đống vàng của anh thành tiền giấy nữa.

===

    Bọn họ chọn bừa một cửa hàng thời trang. Vào tới nơi, Ôn Khách Hành bộ nào cũng không ưng,lắc đầu từ chối hết cái này đến cái kia, Triết Hạn tới cuối cùng cũng không chịu được, nhấc bừa mấy bộ đồ ngủ ra nhét cho hắn, bắt vào phòng thay đồ.

    Chật vật mãi hắn cũng chẳng biết mặc như thế nào, hại anh phải vào mặc đồ cho hắn.

    Hai nam nhân gần ba chục tuổi đầu vào cùng một phòng thay đồ, nói không phải chuyện lạ thì cũng chẳng ai tin. Tốt nhất vẫn là phớt lờ đi thi hơn.

    Trương Triết Hạn chắc tối về đến nơi nổi điên mất thôi

===

    Triết Hạn có chút nghi ngờ, anh lúc đầu chỉ nghĩ nha đầu nà y mới gặp là một tên tối cổ. Nhưng quả thật hắn tối cổ đến mức sắp hóa người cổ đại luôn rồi. Cái gì mà quần áo không biết mặc, cái này gọi là cái gì, các người bây giờ không cần lửa mà vẫn nấu ăn được sao,... toàn những câu hỏi mà người bình thường chẳng hỏi bao giờ. Hai người cò cưa một hồi ở trung tâm thương mại, lúc từ chỗ đổi tiền ra anh đã phát hiện có điều không ổn, bắt hắn dừng đâu đứng im đó, kéo tay thì mới được đi nên hai người mới không lạc nhau.

    Buổi tối bọn họ làm một nồi lẩu cay, trong lúc ăn Triết Hạn mới phát hiện ra: Nha đầu này đích thị là từ thời cổ đại xuyên tới. Còn vì sao anh biết ấy à? Đại khái là trong lúc ăn thì cứ im ỉm không nói gì có hơi kì, nên anh chủ động mở miệng trước, dù gì bữa này cũng là được mời, hỏi người ta một câu: "Nhà anh ở đâu?". Tên ngốc kia cũng rất thản nhiên mà trả lời: "Ngươi quên rồi à? Trước là ở Quỷ Cốc, sau là ngươi rủ ta về Tứ Quý Sơn trang ở chung còn gì?"

    Quỷ Cốc với cả Tứ Quý Sơn trang, chẳng phải chỉ có trong sách thôi sao? Tên này điên rồi à? Triết Hạn vò đầu bứt tai, tâm trạng cực kỳ không ổn. Nếu tên này bị xuyên như trong sách truyện anh đọc. Thì cái người nhặt hắn về, lần này rất đen đủi lại trúng ai không trúng, trúng mỗi anh, sẽ phải chịu trách nghiệm nuôi người ta bao ăn bao ở. Vấn đề về tài chính thì không sao, nhưng quan trọng là nhà anh chỉ có một cái giường, anh muốn ngủ trên đó, lại không nỡ đuổi người ta ra sofa, chả nhẽ lại chen chúc nhau? Lại còn ở chung với nhau lâu dài sẽ nảy sinh tình cảm. Anh chưa có vợ hay bạn gái thì thôi nhé, chứ anh đặc biệt không muốn bị bẻ cong đâu.

     Mà lại còn phải trông trừng một đại nha đầu 24 trên 24, có phải quá phiền rồi không?

===

    Au viết truyện hiện đại khong hay lắm đâu các bác thong cảm :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro