Cưới đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===

- Hạn Hạn, em nhớ anh - Cung Tuấn trực tiếp phi thẳng vào lòng anh chiếm tiện nghi, đem người lên đùi mình ngồi - Anh ác.

- Ha ha, anh ác thì làm sao? Chẳng phải em đang rất rảnh rỗi à? Còn tìm lên tận trên này. - Triết Hạn cười, mấy ngón tay vân vê nghịch cà vạt của hắn - Anh đang rất mệt, còn nhiều việc phải làm quá. Em xuống phòng trước đi, rồi trưa chúng ta đi ăn chung nhé? Chịu không?

- Anh, hay anh nghỉ làm đi, em lên làm thay anh, anh mệt rồi thì có thể nghỉ. Không cần phải cố sức - Hắn vuốt tóc anh - Em hứa sẽ làm tốt.

- Em làm thay anh á? Nghe hào phóng quá nhỉ... - Giọng Triết Hạn nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Hẳn là Trương Tổng của một công ty lớn ra mặt, vậy mà cũng có ngày ngủ gật ở trong lòng của cậu người yêu vì kiệt sức.

Hắn thấy anh giữa ban ngày ban mặt lại lăn ra ngủ như vậy, chỉ biết cười trừ. Việc thì đầy trước mặt, nhưng mà anh cũng là do quá mệt, nên cũng không nỡ đánh thức, chỉ im lặng ôm người ta trong lòng, âm thầm xử lý hết đống tài liệu của công ty.

*Cạch*

Vậy mà thật tình cờ làm sao ấy, cô gái nhỏ Châu Dã vừa hay lúc này có việc cần tìm tới hắn, nghe thấy người ta nói Trợ lý mới đã lên phòng tìm giám đốc rồi mới mò mẫm tìm lên tận trên này, để rồi cuối cùng bị thồn một bát cơm chó siêu chất lượng.

Cung Tuấn còn chưa kịp mở miệng ra nói năng gì, nhỏ đã quá kích má đóng sập cửa rõ to, la hét om sòm tìm Mã Văn Viễn.

Tiếng cửa có hơi to, Triết Hạn trong lòng hắn hơi chau mày, rồi xoay người tìm một tư thể thoải mái hơn, tiếp tục ngủ.

===

- Mã! Văn! Viễn! Anh đâu rồi?! Đâu rồi mau lăn ra đây nhanh nhanh chút - Châu Dã chạy loạn hết cả văn phòng tầng năm lên, miệng liên tục gọi người yêu ra cùng hóng chuyện vui.

- Em đừng có ồn, người khác còn làm việc - Mã Văn Viễn thấy người vội lôi vào trong phòng mình, sau còn đỏ mặt tía tai ngại ngùng xin lỗi mấy anh già bà cả khó tính ngồi phòng ngoài vì đã làm phiền,

- Em ồn thì sao hả? Người ta đuổi việc em chắc? - Nhỏ vênh váo chống nạnh

- Không, không có ai đuổi em. - Cậu dỗ dành - Chờ anh một chút, đi xếp đồ rồi chúng ta qua đón Tôn Hi Luân.

- Ủa? Tự dưng giữa trưa đi đón nó làm gì? Bộ nó không học buổi chiều à? - Châu Dã thắc mắc, tay với lây cây bút mực ở đầu bàn làm việc của Văn Viễn để nghịch.

- Đón nó đi ăn. Anh trai vừa nhắn trưa nay sẽ mời mọi người một bữa.

- Hứ, thừa tiền gớm. Chẳng hiểu tình anh em kiểu gì, nhắn cho anh mà chẳng thèm nhắn cho em. Xong lại còn bị thồn một đống cẩu lương. - Nhỏ vốn còn đang ỉu xìu, vậy mà nhắc tới tô cơm chó vừa bị miễn cưỡng tiêu hóa bằng não, mặt mày lại hớn hở hẳn vài phần - Ban nãy, em vào phòng của giám đốc. Ban đầu em định tìm anh trai em cơ, nhưng mà anh biết không, lúc em vào còn thấy lão già đó ôm anh Triết Hạn.

- Hai người họ ôm nhau thì có gì mà phải phấn khích như vậy, chưa thấy con trai ôm con trai bao giờ hay gì?

- Không phải! Là Hạn ca ca ngủ gật. Xong cái nằm gọn trong lòng lão già nhà em luôn đó!! - Châu Dã phấn khích lôi Văn Viễn đi - Lên, em cho anh xem! Chắc chắn hai người đó còn chưa buông nhau ra đâu.

===

Một bàn ăn, năm người ngồi. Hai con người trẻ tuổi ngồi hi hi ha ha cười, hết nhìn Cung Tuấn rồi lại nhìn Trương Triết Hạn, vẻ cực kỳ mãn nguyện.

Giữa bữa ăn, Châu Dã cuối cùng cũng nhịn không nổi, rất hồn nhiên hỏi: "Trương Triết Hạn, Cung Tuấn, hai người bao giờ cưới", ngay lập tức làm anh trai nhỏ sặc nước, ho khù khụ.

- Ăn không lo ăn, hỏi ba cái thứ vớ vẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro