Thê nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cung Tuấn tháng này đã sớm được nhận vào công ty của anh, cũng không còn là thanh niên thất nghiệp nữa.

Thức ra nói thẳng là thất nghiệp thì cũng không phải, bởi vì cậu có bằng học kinh tế trình độ rất cao, trước đó còn qua Mỹ học mấy năm, ngồi không thôi cũng đã mấy công ty gửi lời mời tới làm việc rồi. Nhưng mà cậu căn bản chỉ muốn sống kiếp thê nô một cách tự nguyện, ở nhà ngày sáng chiều dọn dẹp, tôi thì rất ngoan ngoãn chờ anh về, cực kỳ nhàn rỗi.

Trương Triết Hạn cảm thấy hình như tên kia sống quá nhàn rỗi rồi hay sao, mấy ngày gần đây toàn thấy vật vờ quanh công ty đòi ôm anh. Yêu nhau thì ôm hôn là chuyện bình thường thôi, có điều tài liệu còn phải xử lý rất nhiều, rước thêm một cục nợ vào người năng suất làm việc sẽ giảm, không kịp chạy deadline, dẫn đến chuyện mất đối tác làm ăn, vân vân và mây mây. Không phải là anh đặt công việc lên trên hay gì đâu, mà là nếu anh không làm, thì cả hai người sau đó sẽ tiền không đủ ăn, nắm tay nhau dọn ra ngoài đường ở.

Vậy nên lôi hắn tới công ty làm cùng hoàn toàn là một quyết định đúng đắn. Hắn căn bản bị anh làm cho bận tới độ tối đầu tối óc, chẳng còn thừa hơi mà mò tới làm phiền.

Có điều hình như hắn đi làm rồi tâm tình lại xấu đi. Chính vì lúc tới công ty rồi mới phát hiện, laopo của hắn ra ngoài đường có rất nhiều người theo đuổi, trong lòng lúc nào cũng mây mù âm u, rất dễ nổi nóng.

===

Quy định của công ty có một điều , nút áo sơ mi không được để mở quá 2 cái phía trên cùng, để đề phòng những chuyện không hay hoặc ngoài ý muốn xảy ra. Vậy mà nhân viên nữ hôm nay vào đưa hồ sơ cho Trương Triết Hạn để anh ký lại bạo gan để bung tận 3 cái, cố ý muốn gây sự chú ý tới sếp lớn, mong kiếm được chút tiền.

Thật quá là xin lỗi, sếp lớn của cô vốn không có hứng thú với phụ nữ. Suốt thời gian nữ nhân viên kia ở trong phòng, anh còn chẳng thèm ngẩng mặt lên. Lúc người ta dí cho tập hồ sơ, cũng chỉ lật qua lật lại, thi thoảng cau mày rồi khoanh lại phần chưa đúng, miệng chỉ rõ lỗi sai cho cô ta, xong việc rồi lại gập tập hồ sơ lại, tiếp tục làm việc của mình.

Cô ta nhận lại đống giấy, đứng đực ra giữa phòng. Lúc này vừa hay, Cung Tuấn do quá chán làm việc đã tìm tới anh đòi ôm ấp.

- Anh...!? - Nữ nhân viên kia tái mặt, đoạn nhìn hắn đi vào trong phòng - Sếp lớn còn đang ngồi đây, dám đi vào mà không gõ cửa?

Nghe tới "không gõ cửa", Trương Triết Hạn liền ngẩng mặt lên nhìn hắn, nét mặt vui vẻ thoải mái hơn vài phần. Bây giờ mới để ý cấp dưới ban nãy vẫn còn trong phòng, lỡ thu được hình ảnh không mấy hay ho vào tầm mắt, trực tiếp xoay lưng lại. Hắn cũng phát hiện ra tình hình có gì đó không đúng lắm, vòng ra đứng trước mặt cô ta, vừa vặn thấy cổ áo sơ mi của cô ta banh tới độ sắp rớt ngực ra ngoài mới mặt mày đen thui quát cho một câu: "Vi phạm quy định công ty, trực tiếp bị đuổi việc, xuống phòng tài vụ nhận lương tháng này đi. Còn tập hồ sơ đó, cô để trên bàn được rồi."

- Anh có quyền gì mà ăn nói bừa bãi như vậy? - Nữ nhân viên cài vội cúc áo vào, thẹn đến độ mặt mũi đỏ hết lên, không còn biết nói lý. Còn muốn cãi nữa nhưng đã bị tiếng Triết Hạn cắt ngang: "Anh ta nói phải rồi. Cô mau đi đi."

Vậy là con người kia chính thức bị đá đít ra khỏi công ty chỉ vì một quy định ăn mặc. Cung Tuấn thấy con người đầy cay cú nọ ra khỏi cửa không ngừng cười ha ha vào mặt người ta, sau bị anh quát cho một câu "Còn em nữa, lên đây làm gì? Thiếu việc làm à?". Trực tiếp câm miệng lại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro