P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Tài nghệ nấu nướng này quả không hổ danh Omega.

Trương Triết Hạn ôm bát canh gà Cung Tuấn đựng trong hộp giữ nhiệt mang tới, uống từng ngụm từng ngụm, không quên giơ ngón cái : "Không ngờ nha Cung Tuấn, em còn có ngón nghề này."

"Cái này đã là gì đâu, ở Hoành Điếm không tiện nấu cơm lắm, đóng máy xong anh có thể tới nhà em, em cho anh xem cái gì gọi là Mãn Hán toàn tịch." Cung Tuấn "soạt" một tiếng phất cây quạt giấy của Ôn Khách Hành, tung ta tung tăng quạt cho Trương Triết Hạn.

"Được rồi, anh không thể ăn nữa, bằng không sẽ béo." Trương Triết Hạn vẫn chưa thỏa mãn, nhanh chóng đậy nắp hộp lại không để mình nghĩ tới đồ ăn nữa.

"Lão Trương, không cần giảm nữa đâu, anh gầy tới mức tí xíu thịt trên mặt cũng mất tiêu rồi." Cung Tuấn cau mày, niết niết mặt anh.

Trương Triết Hạn thở dài, chọc mũi cậu, nói anh không giống em, ngũ quan của anh khá lớn, em nhìn sống mũi thẳng tưng như mọc từ trên đất ra của em đi.

"Chỉ cần thêm tí da thịt nữa là lên ống kính sẽ xấu ngay, không phù hợp với yêu cầu nhân vật."

Cung Tuấn nhìn đường cong khuôn hàm sắc nét của anh, bất đắc dĩ lắc đầu, ăn nốt phần canh gà còn dư một nửa.

"Anh đã ăn rồi em còn ăn ?" Trương Triết Hạn hoảng hốt nói.

"Nếu không thì đổ đi à, lão Trương, anh đúng là không biết tiết kiệm." Cung Tuấn trừng mắt, dáng vẻ cực kỳ đương nhiên. "Hay là anh muốn giữ lại đến đêm ăn tiếp ?"

"Không phải, ý anh là anh đã ăn qua rồi, em ăn đồ thừa không ổn lắm đâu, biết vậy..."

Cậu quay người lấy ra một quả táo xanh, cắn một cái xong mới đưa Trương Triết Hạn : "Vậy cái này em ăn rồi, anh ăn đi, mình hòa nhau."

Trương Triết Hạn cười cười nhận lấy quả táo cắn.

Chua chua ngọt ngọt, đã phơi dưới ánh mặt trời đến nóng lên.

Đoàn đội của Cung Tuấn mua mấy hộp hoa quả, Trương Triết Hạn giảm cân không thể ăn cơm, người kia ngày nào cũng sẽ đem cho anh một quả táo.

Cung Tuấn là kiểu Omega rất điển hình, hiền lành, tốt bụng, ôn nhu còn biết chăm sóc người khác.

Anh nhìn hàng mi dày và rậm của người kia, bóng mi rũ xuống dưới ánh nắng trông như lông vũ in trên gò má trắng sứ.

Trời quá nóng, mấy sợi tóc dài cứ dính vào mặt, Cung Tuấn vừa gặm xương vừa hối Trương Triết Hạn quạt cho mình. Anh chỉ cười, nói gọi anh ơi đi rồi quạt cho.

"Trương Triết Hạn anh đúng là không có lương tâm, ngày nào em cũng quạt cho anh mà..." Cậu trống tay đi tới cười mắng, cầm cán quạt gõ nhẹ lên đầu anh.

"Quạt quạt quạt, em mau lau cái tay dính đầy dầu đi." Trương Triết Hạn ghét bỏ né tránh bàn tay làm bộ muốn bôi lên mặt anh, "Phân cảnh tiếp theo tới phiên anh diễn, em muốn anh phải tẩy hết lớp trang điểm à ?"

Cung Tuấn vô tâm vô phế lắc đầu, yên tâm thoải mái hưởng thụ anh quạt cho mình, tay tiếp tục cầm đùi gà gặm. Tóc cậu trượt tới trước ngực, làm anh đột nhiên nhìn thấy miếng dán ức chế sau gáy cậu vì chảy mồ hôi mà bị xê dịch.

Dù sao đều là Omega, Trương Triết Hạn gần như vô thức đưa tay chỉnh lại miếng dán.

"Em không biết trường quay có nhiều Alpha lắm à ? Đã hai mươi tám tuổi rồi sao không tự chú ý một chút, lỡ may..."

Cung Tuấn không lên tiếng, chỉ giương mắt như cười như không nhìn anh.

Trương Triết Hạn lúc này mới chợt nhận ra, bây giờ trước mặt cậu mình cũng là Alpha. Một tên Alpha bỗng dưng sờ gáy Omega, đây quả thực là công khai quấy rối tình dục.

"Lão Trương, anh có hơi là lạ đó."

"Anh, anh không phải, em..." Trương Triết Hạn không dễ đỏ mặt, nhưng hiểu lầm thế này khiến lỗ tai anh không khỏi nóng lên.

Cái thân phận Alpha giả dối này anh vẫn nhớ rõ, đối với bất kỳ Omega nào từng hợp tác trước đây cũng chưa bao giờ xuất hiện cử chỉ vượt quá giới hạn như vậy, thế mà lại nhiều lần quên che giấu trước mặt Cung Tuấn, vô thức nghĩ tới thân phận thật của mình.

Khi còn bé anh lấy thân phận Omega mà sống, là một thiếu niên vô cùng thanh tú yếu ớt, đối xử với ai cũng ôn nhu chân thành, thuần khiết cực kì. Lúc ấy cha mẹ chưa ly hôn, cũng chẳng ai vì thấy anh quá xuất chúng mà ghen tị. Anh đã từng có được mấy năm vô âu vô lo, sống như một đứa trẻ Omega xứng đáng được cưng chiều. Song khoảng thời gian ấy quá ngắn, nhớ lại cũng chỉ là một hơi thở ngắn ngủi.

Về sau thanh xuân càng giống như thử thách hơn là trưởng thành, tất cả mọi gánh nặng đều ác ý rơi xuống vai anh, khiến một thiếu niên lúc trước thân thẳng như trúc bị ép đến mức phải quỳ rạp xuống đất.

Anh hận cái thân thể vừa sinh ra đã bị đính cái mác "yếu đuối" này, hận tất cả những kì thị xa lánh và bắt nạt ức hiếp. Tốt nghiệp trung học xong anh liền giấu diếm thân phận Omega, cả ngày đều cực kì cẩn thận dán miếng dán tin tức tố che đi phần gáy, trong túi lúc nào cũng trữ sẵn một ống thuốc ức chế.

Người đại diện nói Trương Triết Hạn ngốc quá, hiện tại showbiz rất thiếu nam Omega, thiếu cái loại cảm giác mỏng manh và hấp dẫn thuần khiết ấy. Anh một Omega lại cứng đầu, nhất quyết phải dùng sức lực yếu hơn Alpha của mình rất nhiều mà cắn răng làm những việc Alpha có thể làm.

"Anh, anh nhìn xem, em làm được mà." Trương Triết Hạn luôn miệng an ủi người đại diện, nói Alpha làm được thì em cũng làm được, anh có tìm mấy tên Alpha tới đánh nhau với em cũng không thành vấn đề.

Chỉ có chứng kiến anh từng bước từng bước đi đến nước này mới hiểu, Trương Triết Hạn nỗ lực hơn người khác biết bao nhiêu lần.

Anh cố gắng lâu như vậy, lại sau khi gặp Cung Tuấn bỗng đánh mất hết ý nghĩa. Người nọ nhỏ hơn anh một tuổi, đối xử với anh tốt đến mức chẳng hề trộn lẫn chút ý đồ gì, như bạn thân, như người nhà, như bạn đời chăm sóc che chở anh. Trương Triết Hạn rất nhiều lần muốn trộm nói cho Cung Tuấn biết thực ra anh cũng là Omega, thế nhưng lần nào cũng chẳng mở miệng được.

Anh không quan tâm đến việc cùng một chỗ với giới tính nào. Song trong thế giới quan này bến đỗ tốt nhất của Omega chính là Alpha. Một Omega như anh có thể làm gì được cho cậu ấy đây ? Ngay cả kì phát tình cơ bản nhất cũng không thể cùng cậu vượt qua.

Giữa Omega với nhau làm gì có kết quả, bị Cung Tuấn hiểu lầm là mang ý xấu cũng tốt. Anh muốn che giấu lời nói dối này lâu một chút, lâu hơn một chút nữa. Giấu đến khi bọn họ nhập diễn rồi xuất diễn, đến khi đóng máy rồi cả những năm tháng sau này.

Nhân sinh rộng lớn, Cung Tuấn và anh chỉ ở chung một đoạn thời gian tạm thời, sự dịu dàng cũng dần dần phai nhạt, chẳng khác nào chút tình cảm từng có rồi sẽ tan biến.

"Đúng đúng đúng, anh không được ổn lắm." Trương Triết Hạn cười, vỗ đầu Cung Tuấn, quay đi nhìn hoa nhài ngoài khung cửa sổ.

Lòng người thật sự vững như đá không dời sao ?

Anh không biết.

Anh chỉ biết phải giấu đến khi hoa tự héo rũ, rơi rụng xuống mồ, chỉ chờ gió nổi lên sẽ lại tiếp tục một mùa xuân mới.

4.

"Cậu từng thích Alpha nào chưa ?"

Cung Tuấn nằm trên giường lần lượt nhắn tin gọi điện thoại cho hội anh em Alpha. Hơn phân nửa đều trực tiếp phủ nhận, cũng đối với vấn đề này biểu thị không tưởng tượng nổi.

"Cung Tuấn, cậu lại coi trọng tên Alpha nào rồi ? Đúng là kì quái, Omega eo nhỏ chân dài cậu không tìm mà ngày nào cũng tìm Alpha."

"Cái gì gọi là lại ? Cái gì gọi là ngày nào ?? Tớ coi trọng Alpha khi nào ???" Cung Tuấn cau mày từ trên giường ngồi dậy, nghĩ nghĩ rồi bổ sung một câu. "Không phải tớ, là một người bạn của tớ cơ."

"Bớt dựng chuyện." Các anh em nhìn thấu vở kịch của cậu, người ở đầu bên kia điện thoại thầm thay vị Alpha bị Cung Tuấn coi trọng bóp cổ tay thở dài. "Người ta rõ ràng là một Alpha, nhìn khuôn mặt suốt ngày diễn của cậu, đoán chừng thật sự coi cậu là Omega đấy. Khá lắm, người ta cho rằng cậu là Omega, còn cậu thì mỗi đêm không ngủ được muốn chơi lưỡi lê* với người ta."

*chơi gei =))

Cung Tuấn trực tiếp cúp điện thoại, nghĩ nửa ngày lại gọi cho Châu Vũ Đồng.

"Chu tỷ." Dù Châu Vũ Đồng còn nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng đang có việc nhờ người, không thể không hạ mình. "Em có từng thích Alpha nào không ?"

"Để làm gì ?"

"Anh có một người bạn..."

"Dừng, em ở trường quay rất bận, anh nói trọng điểm."

"Giữa Alpha với nhau có kết quả không ? Em có để tâm việc yêu đương với Alpha không ?"

"Anh với Trương Triết Hạn có kết quả không ? Trương Triết Hạn có để tâm việc yêu đương với anh không ?" Châu Vũ Đồng tự động thay cậu phiên dịch. "Không phải anh trâu bò lắm sao ? Gì mà có chút xíu việc cũng phí hết nửa ngày thế ?"

Cung Tuấn gãi gãi đầu, cậu nói không trâu nổi, không thể không buông xuống.

"Em nói xem anh nên thẳng thắn với anh ấy mình là Alpha hay nên tiếp tục diễn Omega ?"

"Vậy phải xem anh ta giống anh, là một Alpha hiện đại hay là loại truyền thống chỉ thích Omega rồi."

"Xong đời." Cung Tuấn nói. "Anh ấy rất cứng rắn, vẻ ngoài lại thanh tú trong trẻo, tính cách tác phong đều ok, cơ mà không thấy anh ấy khen gì khác hết, chỉ khen anh xinh đẹp hiền lành thôi à."

"Cũng đâu thể bắt anh ta khen anh hát hay chứ." Châu Vũ Đồng nói. "Hai Alpha không ổn lắm, đều là A cả, đến lúc đó lên giường không đánh nhau là may rồi, anh chịu để anh ta đè sao ?"

Cung Tuấn suy nghĩ thật lâu, rồi mới nói chỉ cần anh ấy đồng ý lên giường với anh là được.

"Trời đụ." Châu Vũ Đồng không nhịn được thốt lên. Cung Tuấn mặc dù nhìn dễ chịu gặp sao yên vậy, nhưng đặc điểm Alpha từ trong xương cậu không hề thiếu. Chỉ là cậu biết cách che giấu, quá lười bộc lộ khả năng của mình, cảm thấy giả heo ăn thịt hổ rất sướng, cô không ngờ lại có ngày cậu có thể vì yêu mà nguyện làm 0. Châu Vũ Đồng trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói : "Anh lún sâu rồi."

"À, coi như thế đi." Cung Tuấn nằm lại lên gối đầu, gương mặt mờ mịt phản chiếu trên gương trần của khách sạn.

Trong thoáng chốc cậu lại thấy khuôn mặt tươi cười của Trương Triết Hạn, sóng mắt lưu chuyển, hai loại khí chất trong trẻo rực rỡ cùng hòa tan trên gương mặt anh. Ấy chẳng phải Ôn Khách Hành trong phim động tâm vì Chu Tử Thư nữa, cậu chỉ muốn đem người trước ống kính cướp đi, nói cho tất cả mọi người biết Trương Triết Hạn thuộc về Cung Tuấn.

---"Lún sâu rồi."

Đêm trước khi đóng máy, Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn đi uống rượu.

Tửu lượng của cậu rất bình thường, vốn tưởng sẽ bị Trương Triết Hạn toàn năng treo lên đánh, không ngờ lại tìm được khuyết điểm của vị Alpha sắt thép này -- tửu lượng quá kém.

Uống chưa hết hai chai đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ dựa vào người Cung Tuấn, bình thường bla bla không ít chuyện với cậu y như máy hát giờ càng nói nhiều gấp đôi. Cung Tuấn quả thật chen không lọt, ồn ào tới mức khách ở mấy bàn xung quanh đều nhìn về phía này. Cung Tuấn vội vàng đeo khẩu trang tròng mũ lên cho anh, sợ bị chụp phải sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt.

Khi ấy Trương Triết Hạn còn đang để tóc dài, lọn tóc cuộn sau cổ.

Cung Tuấn cõng anh về, hai người đều mặc áo thun mỏng, gió đêm hè ấm áp cũng không thổi lọt nơi tấm lưng cùng lồng ngực đang dán nhau chặt chẽ của cả hai.

Mái tóc mềm mại của anh cọ lên phần gáy Cung Tuấn, khiến cậu hít một hơi, thấp giọng cảnh cáo người trên lưng đừng quấy nhiễu nữa.

"Ha ha ha..." Trương Triết Hạn cười cực kì vui vẻ, đưa tay nắm lấy vành tai Cung Tuấn : "Thật tốt, A Tuấn của chúng ta trưởng thành rồi."

Bước chân cậu khẽ khựng lại, Trương Triết Hạn chưa bao giờ gọi cậu bằng xưng hô đấy, cũng hiếm khi dùng ngữ điệu thân mật để nói chuyện với cậu.

"Đôi khi anh lo em ngốc quá..." Trương Triết Hạn cúi đầu dụi vào hõm vai cậu, hệt một đứa trẻ ngoan ngoãn. "Em ngốc quá, mà còn tốt như thế, anh sợ lỡ em bị tên Alpha nào lừa đi mất... Ài, tên Alpha nào may mắn thế..."

Cung Tuấn cõng anh, chỉ vùi đầu giẫm lên từng lát gạch đá xanh sáng dưới ánh trăng, cảm thấy anh đáng yêu quá chừng, bèn thuận miệng trả lời : "Anh đó."

"Anh à..." Trương Triết Hạn cọ đầu vào gáy Cung Tuấn, nói anh sao có thể thích em được.

Trong lòng cậu chợt nặng nề, giả vờ bình tĩnh hỏi vì sao.

Người kia không trả lời, ngược lại khẽ khàng cất giọng hát. Đúng là cái bài "Ái Nì Ú Hu" Cung Tuấn từng hát.

"Anh rất thích em, ú hu..."

"Yêu em, ú hu..."

Cái bài ngớ ngẩn như thế mà qua lời hát của anh lại phá lệ động lòng người. Giọng ca trong trẻo vào tai Cung Tuấn khiến cậu chua xót không thôi.

"Trương Triết Hạn, anh nói không thích em mà lại hát là thích em." Cậu xốc xốc người trên lưng, bảo anh đừng tra tấn em nữa, đổi bài đi.

Người kia yên lặng một lúc mới nói, vậy để tôi hát cho quý ngài nghe một bài hí nhé.

Cung Tuấn cứ như vậy cõng Trương Triết Hạn băng qua hẻm nhỏ phố dài, đi suốt cả hành lang khách sạn, dưới ánh nhìn chú ý của cả đám người mà nghe anh hát khúc "Tô Tam rời đi".


_____________

Trời ơi cái bài Ái Nì Ú Hu nó phá mood ghê =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro