P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Trương Triết Hạn nằm trên giường lớn khách sạn, hát xong câu cuối cùng mới hậu tri hậu giác thấy hơi mất mặt, đưa tay che chắn gương mặt đỏ lừ vì rượu, thở dài : "Anh dạy xong rồi."

Cung Tuấn ngồi bên mép giường cười nói : "Anh dạy em hát hí khúc à, em không biết mình học nổi không nữa."

"Anh cứ dạy." Trương Triết Hạn chọt vào trán cậu. "Học được không cũng kệ."

"Được rồi, tới phiên em dạy anh đó."

Cung Tuấn cúi người, để người kia nằm ngửa, ánh mắt trong sáng ôn nhu nhìn chằm chằm cậu, lưu luyến tại chóp mũi, khóe miệng cậu không tha. Đầu ngón tay nhẹ nhàng quơ quơ, như một bé mèo nhà đang cố bắt lấy chú đom đóm.

"Em dạy anh cái gì ?"

"Lúc trước em đã đồng ý rồi, anh dạy em hát, em dạy anh cách diễn."

Cung Tuấn rũ mắt vuốt ve mái tóc xõa tung của người nọ, muốn nói anh diễn tốt lắm, em căn bản không còn gì để dạy cả, huống chi ngày mai đóng máy rồi.

Chúng ta không cần phải diễn nữa, Trương Triết Hạn.

Cậu mượn ánh đèn chậm rãi phác họa sống mũi thẳng tắp và bờ môi mỏng nhạt màu kia. Từ nay về sau Cung Tuấn chẳng còn là nhân vật trong kịch bản, cậu sẽ không còn được đôi mắt nọ ôn nhu ngắm nhìn nữa.

"Ôn Khách Hành." Trương Triết Hạn khẽ khàng kêu.

"Nhìn lầm rồi." Cậu nắm lấy ngón tay đang dừng ở đuôi mắt mình, nói em là Cung Tuấn.

"Lần cuối cùng." Lúc anh nói chuyện mang theo chút giọng mũi, vừa có chút ủy khuất vừa có phần phóng khoáng, bảo em dạy anh đi mà.

Cung Tuấn vốn quỳ một chân bên cạnh giường giờ mới đứng lên, nói được thôi.

"Anh lại đây."

Trương Triết Hạn chống người dậy, hướng về phía cậu.

"Cho em ôm một lát."

Cậu dang tay siết chặt người kia vào trong lòng.

Anh vốn đã gầy, lúc quay phim còn kiên quyết giảm cân, giờ ôm mới nhận rõ thân hình đơn bạc toàn xương, khiến cậu đột nhiên đau lòng.

"Lần sau anh đừng giảm cân như thế nữa." Cung Tuấn nói, "Sao lại tàn nhẫn với bản thân vậy."

"Không cần động thì bớt động đi, đầu gối anh bị tổn thương mà còn không chịu lo, đợi tới già chân sẽ hư mất."

Người uống say mặc kệ cậu ôm, mặc cậu tự lẩm bẩm, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Hiện tại anh nên làm gì ?"

Cung Tuấn đáp, anh cứ ôm em là được, không cần làm gì cả.

"Ồ." Trương Triết Hạn đưa tay quàng lên cổ Cung Tuấn, cảm giác được cậu không vui, bèn vỗ vỗ lưng cậu như dỗ trẻ con.

"Em thắp hương trong phòng hả?" Anh bất chợt hỏi.

"Hơn nửa đêm em thắp hương làm cái gì, cầu Phật à."

--Cầu Phật khiến anh thích em, chẳng biết có tác dụng không.

Cung Tuấn xoa nhẹ gáy người kia, nói anh uống rượu đến mức hỏng đầu rồi.

Kỳ thật hỏng đầu cũng rất tốt, Trương Triết Hạn thế này không hề cứng rắn chút nào.

Cung Tuấn biết trước đây anh rất khổ, dù là vấn đề về gia đình hay sự nghiệp, đều buộc anh phải trưởng thành trong sóng gió, khiến anh như Biện Mệnh Tam Lang* cắn răng chạy về phía trước.

*Thạch Tú, ngoại hiệu Biện Mệnh Tam Lang (Chàng Ba liều mạng).

Mỗi lần cậu để lộ cảm xúc thật sẽ bắt đầu khó xử, nói không nên lời mấy câu an ủi, nhưng cậu vẫn hi vọng Trương Triết Hạn có thể tìm được một Omega thích hợp để chăm sóc cho anh, sánh vai cùng anh.

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn tựa vào ngực Cung Tuấn, để tay đối phương trượt từ tóc xuống gáy rồi lướt qua xương quai hàm, cuối cùng dừng lại ở bờ môi mình.

Cung Tuấn ngả về trước, một chút, thêm một chút nữa, rốt cuộc cũng chỉ trân trọng hôn lên mi mắt đang hoảng hốt nhắm lại của người kia.


Ngày đóng máy, Trương Triết Hạn rời Hoành Điếm trước cậu.

Cung Tuấn tươi cười đứng ở bên đường cùng với nhân viên đoàn phim phất tay tiễn anh, người kia có vẻ không đành lòng bèn quay đầu liếc nhìn một cái rồi mới cụp mắt nhanh chóng bước vào xe.

"Tạm biệt, lão Trương."

Cung Tuấn hạ giọng chỉ đủ để bản thân nghe.

Nhớ tới cái ôm lặng lẽ đêm qua, nhớ tới hốc mắt phiếm hồng của người nọ, nhớ tới bản thân kiềm nén không hôn xuống môi anh.

Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Cung Tuấn mày quả là một bậc chính nhân quân tử.

Cậu dõi theo chiếc xe càng chạy càng xa, cho đến khi biến thành một chấm nhỏ rồi dần dần khuất khỏi tầm mắt.

Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Cung Tuấn mày cmn đúng là một thằng ngu.

Đến khoảnh khắc này, tất cả mọi quyến luyến không nỡ mới đồng loạt bùng phát. Cung Tuấn vội vàng xoay người đi đến bãi đậu xe, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ khiến cậu thậm chí không thấy rõ đường.

"Tô Tam lại rời Hồng Đồng đi, đơn độc đứng giữa đường lớn..." Cậu vô thức hát lên câu này, đoạn sau lại không nhớ nổi.

Hơi thở nghẹn lại giữa cổ họng hệt lời tỏ tình không thể thốt ra, tiếp tục thì khó mà nén lại thì tiếc nuối đến mức không nuốt trôi.

"Tô Tam lại rời Hồng Đồng đi

Đem xuân chốn đào nguyên thổi phai tàn."

7.

"Ra thế."

Lão Tần nghe Cung Tuấn kể mấy câu, vẫn chưa thỏa mãn hỏi, hết rồi à ?

Cung Tuấn suốt ngày lướt mạng 5G, Weibo, Lofter hay B trạm gì cũng biết, còn học được từ mấy cô gái ship CP không ít từ mới. Cậu cười nói anh thì biết gì, cái này gọi là đam mỹ OE hướng BE, một dạng văn học để trống*.

*Văn học lưu bạch là một thủ pháp nghệ thuật, có ngụ ý tạo không gian rỗng để độc giả thoả sức tưởng tượng. (Xin cảm ơn sự giúp đỡ của cô Dú <3)

"Ngài khỏi cần giải thích." Lão Tần đấm cậu một cái. "Ủa, thế cuối cùng hai người vẫn không thành à ? Chán vậy. Tình yêu AA chống lại định kiến xã hội, chẳng phải chủ đề này nghe càng thăng hoa hơn sao ?"

"Vậy mày tự viết tiếp đi, mai mốt quay phim thì nhớ trả phí bản quyền cho tao." Cung Tuấn ngồi ở hàng hoa bên đường, vỗ vỗ tên bạn xấu chơi chung từ hồi trung học tới giờ. Lão Tần vừa hay đang làm biên kịch ở Bắc Kinh, lúc cả hai đang trên đường đi ăn cơm cậu bèn kể hắn nghe.

"Tiền, chỉ biết tới tiền." Lão Tần lắc đầu. "Alpha nào mà ở chung với mày nổi, may mà tên Trương Triết Hạn kia không bị mày câu mất."

Cung Tuấn nghẹn lời, cậu hỏi sao mày biết tên anh ấy, hồi lâu mới bồi thêm một câu đừng có coi người của tao với chuyện tao kể rồi tự cho là đúng.

"Bộ 《Sơn Hà Lệnh》 của mày dạo này không phải hot lắm à, bà xã tao ngồi xem, ngày nào cũng nói hai người chúng mày thật xứng đôi. Bây giờ trong nhà tao nghe tên tụi bây nhiều hơn cả tên tao." Lão Tần tức giận đứng dậy kêu xì ra hết đi, để tao về nói cho bà xã tao nghe, cho cổ đối với việc hai đứa mày thành đôi chết tâm luôn.

"Chuyện này là sao hả Tuấn Tử ? Nhìn sắc mặt mày, có vẻ như dù bà xã tao chết tâm thì mày vẫn không chết tâm nổi ấy ?" Lão Tần nhìn dáng vẻ bị khuất phục hiếm thấy của cậu, hớn hở tới gần liền bị một gậy đả thông.

"Tao tuyệt vọng rồi." Cung Tuấn nói. "Tao nghĩ thoáng rồi."

Sau này lúc gặp lại Trương Triết Hạn, người kia đã cắt tóc, gọn gàng nghiêm túc, ánh mắt trong suốt, giống như đã gỡ xuống toàn bộ linh hồn của nhân vật Chu Tử Thư. Anh không còn chút nao núng trì hoãn nào, giấu đi sự dịu dàng mềm mại độc nhất vô nhị kia, trở lại làm một Trương Triết Hạn thẳng nam sắt thép.

Bắc Kinh tháng ba đầu xuân, Trương Triết Hạn chủ động hẹn cậu đi ăn, buổi chiều mới bay từ Thượng Hải đến đã gọi điện cho Cung Tuấn ngay.

Ngày mai hai người có màn phỏng vấn đôi, ngày kia còn có chụp hình. Cơ hội gặp nhau rất nhiều, thế mà đêm Trương Triết Hạn vừa tới Bắc Kinh đã hẹn gặp cậu.

Cung Tuấn nghĩ, cậu cũng coi như hiểu ý anh.

Chia tay muốn ăn bữa cơm giải tán, hòa thượng xuất gia muốn đi cạo đầu. Thế gian này, tình yêu đề cập tới ly biệt đều cực kì già mồm, nhưng cậu không muốn có cái cảm giác chính thức chấm dứt đoạn tình cảm không đầu không đuôi này với Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn chọn cái nhà hàng mà một người bạn Bắc Kinh luôn mồm khen ngợi. Nơi này vẫn giữ được những đặc sắc của Bắc Bình*, địa điểm cũng không nằm ở trung tâm thành phố mà nằm ở trên một con phố nhỏ vùng ngoại thành.

*Tên cũ của Bắc Kinh.

Cung Tuấn lái xe của lão Tần đến. Chạy xe một tiếng đồng hồ, hai người bên trong đều chẳng nói câu nào. Lâu lâu cậu lén dòm Trương Triết Hạn, thấy người kia đeo tai nghe bluetooth nửa tỉnh nửa mơ.

Buổi tối ngay giờ cao điểm, đường vành đai 2 bị kẹt xe, Cung Tuấn dứt khoát tắt máy chờ. Người ngồi ở ghế lái phụ vẫn chẳng hề hay biết gì, dường như đang ngủ.

Cung Tuấn khoác tay lên vô lăng, nhìn hình dáng người nọ mờ nhạt dưới ánh đèn đường. Đường cong khuôn mặt anh không thay đổi chút nào, chỉ là cả đầu tóc dài mềm mại đã biến thành tóc ngắn cứng rắn. Cậu nhớ tới mấy cô gái nhỏ trên mạng bày tỏ đủ loại bất mãn với kiểu tóc hiện tại của anh, khóc lóc om sòm muốn anh nuôi tóc dài.

Thực ra đối với cậu, dù Trương Triết Hạn có thay đổi kiểu tóc gì thì cũng chẳng khác biệt mấy, anh vẫn là anh, Cung Tuấn đều cảm thấy cực kì xinh đẹp.

Xinh đẹp.

Lúc phản ứng được thì cậu đã giơ điện thoại lặng lẽ chụp hình khuôn mặt đang yên tĩnh say ngủ kia.

Ài.

Cậu thở dài, định kéo cửa sổ ra hóng gió thì chợt nhớ thân thể Trương Triết Hạn không được tốt, không thể nhiễm lạnh. Đêm Bắc Kinh đầu tháng ba vẫn còn lạnh lắm, cậu chỉ có thể kiên quyết đem cái khẩu khí này nghẹn về trong lòng.

Cậu như chưa bỏ được hi vọng, nhưng lại không thể không buông xuống.

Lúc ăn cơm, Cung Tuấn lâm vào trạng thái bất an, cứ lo không biết khi nào Trương Triết Hạn sẽ nói đến chính sự, vừa tươi cười vừa trượt lên trượt xuống màn hình điện thoại để giải tỏa. Cậu gửi tấm ảnh chụp lén kia cho Châu Vũ Đồng, lại gửi cho lão Tần một tấm, chỉ hai người này biết chuyện giữa cậu với Trương Triết Hạn, rồi mới đánh chữ.

---Thanh xuân của gia sắp kết thúc rồi.

Châu Vũ Đồng rep : "Anh ta có mùi vị Alpha sắt thép quá, cơ mà đừng chịu thua nha Cung Tuấn. Mai anh đi cạo trọc đi, trực tiếp làm chiến lang Alpha."

Lão Tần rep : "One night in Bắc Kinh, Cung Tuấn chết tâm."

Cung Tuấn cho cả hai vào danh sách đen hết.

Bạn bè cậu đều cảm thấy cậu đang nói đùa, thấy cậu cũng chẳng thích Trương Triết Hạn tới vậy đâu.

Thực ra lúc trước Cung Tuấn cũng nghĩ thế, giống như trong nguyên tác viết -- Thật may, em còn chưa đặc biệt thích anh.

Trong quan hệ tình cảm biết chừa chỗ để có thể dứt ra bất cứ lúc nào là một chuyện tốt.

Cung Tuấn vẫn luôn nghĩ mình là dạng người này. Thuở thiếu niên đã từng dốc hết sức yêu người khác, nhưng khi tuổi càng lúc càng lớn, đàn ông sắp ba mươi rồi thì khó mà yêu ai bằng cả mười phần tình cảm lắm.

Làm diễn viên, mượn thân phận người khác trải nghiệm đủ loại vận mệnh cùng tình cảm, yêu hận tình thù gì đều đã nếm qua, cậu cảm thấy mình đã sớm trở thành dạng người coi hai chữ tình yêu không quan trọng. Có lẽ sẽ nảy sinh hảo cảm, song đều là thoáng qua liền biến mất thôi. Cậu thích cười, tùy tiện quen rồi, cũng dần tự gạt được bản thân rằng mình là người rất thoải mái. Chiếm được cũng tốt, không chiếm được cũng không sao, đã từng có thôi là đủ.

Cậu mang hết những đồ ăn hợp khẩu vị Trương Triết Hạn cho anh, lòng thầm nghĩ, chẳng biết sau này có cơ hội dẫn anh về nhà mình để nấu cho người ta một bữa cơm không.

Vẫn còn rất nhiều tiếc nuối.

Đóng máy xong, Cung Tuấn thường mơ thấy Trương Triết Hạn.

Đa số đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, mùa hè năm đó cùng nhau làm mấy chuyện ngu xuẩn, nói mấy câu ngốc nghếch, cùng nhau ngồi trên xích đu lắc thành ghế của đối phương, cùng nhau nằm lăn lộn trong bụi hoa phơi nắng, cùng nhau đi qua con đường vừa lớn vừa dài lát đá xanh dưới ánh trăng sáng.

Ba thắng ngắn ngủi kia chỉ là phù quang lược ảnh trong nhân sinh đằng đẵng của cậu, song cứ như thể cậu và anh đã từng sống cuộc sống của người trong sách ở nơi Giang Nam nhỏ bé vậy. Cung Tuấn cho rằng mình vô tâm vô phế, nhưng những giấc mơ ấy đã nhắc nhở cậu, bản thân khắc ghi quá khứ ở cùng với Trương Triết Hạn rõ ràng biết bao nhiêu.

Còn có cái loại giấc mơ không chính nhân quân tử nữa. Trong mơ Trương Triết Hạn không phải Alpha giống cậu, mà là Omega cùng cậu lưỡng tình tương duyệt. Cậu vui vẻ như ăn trộm ôm người khiêng về Thành Đô cho ba mẹ xem, dẫn người đi khoe khoang trước mặt đám anh em của cậu, còn về nhà làm một bàn đồ ăn thật lớn, rốt cuộc không cần phải che giấu mờ ám trước ống kính máy quay nữa. Cả đêm trước khi đóng máy, tất cả những nỗi tiếc hận và không cam lòng đều được bù đắp trong mơ, cậu quấn lấy người kia hôn hết lần này tới lần khác, chiếm hữu đánh dấu anh.

Lúc vén chăn lên nhìn dáng vẻ chật vật của mình, Cung Tuấn cảm thấy thật nực cười.

Cậu đạp hết đống chăn mền bị bẩn xuống dưới đất, nằm trên giường cười một lúc lâu, cho tới tận lúc trời hửng sáng.

Nực cười vì mình như một thằng nhóc thúi mới dậy thì, có gan nghĩ không có gan làm. Nực cười vì mình lừa gạt được hết thảy kể cả bản thân, thế mà lúc ngủ tiềm thức vẫn sẽ lén lút để lộ ra lời thật lòng ngay cả cậu cũng không dám nói.

---Hóa ra cậu thật sự yêu Trương Triết Hạn, chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi ấy.

---Mà cậu cũng chưa bao giờ buông bỏ được.


____________

Zl up lên rồi mới phát hiện tác giả đề sai số, chị ta viết thiếu phần 6 =))))) Cũng may phần 8 khá dài nên mình up chung phần 5 với 7 luôn, còn phần 8 up cuối cùng.

Phần 8 nó dài gấp ba lần mấy phần trước ạ : ) huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro