Chapter 18: Bước vào thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yun từ từ tỉnh dậy. Hai hàng mi dài cong vút khẽ động đậy, đôi mắt to bắt đầu hé mở. Những khớp ngón tay nhẹ nhàng di chuyển. Anh như một thiên thần vừa thức giấc vậy. Anh khẽ chớp mắt, rồi mở to mắt nhìn xung quanh, không có ai thì phải, rồi lại nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mệt quá, giấc ngủ vừa rồi quả là dài.

Yun thấy bụng mình bắt đầu ấm ách. Anh khẽ ngồi dậy, chắc Jack ở phòng bên cạnh thôi:

- Jack, cậu có ngoài đó không? – Anh gọi.

Jack từ trong phòng pha chế thuốc nghe thấy tiếng gọi bỗng giật mình chạy vào. Trước mặt cậu là anh Yun đang cố gắng ngồi dậy, gương mặt đã có vẻ tươi tắn hơn rất nhiều.

- Anh tỉnh rồi hả? Tốt quá! – Jack reo lên. Cậu đến bên giường anh, bắt đầu kiểm tra tổng thể. - Ổn rồi, anh làm em lo sắp chết mất. Anh ngồi như vậy có được không đấy?

- Không sao đâu, nằm khó chịu quá nên anh ngồi dậy.

- Anh ở yên đây đi, em đi báo tin.

- Cậu báo tin cho ai? Khụ... khụ...

Jack vừa quay đi thì nghe tiếng ho của Yun, quay lại đã thấy có vết máu to trên vỏ chăn, bàn tay anh đầy máu, cả người anh đang gập vào chậu nước đã nhuộm đỏ bên cạnh, ho khù khụ. Chẳng lẽ anh vẫn chưa khá lên ư? Jack hét lên:

- Anh Yun, anh lại làm sao vậy? Tại sao lại thổ huyết? – Rồi cậu vớ vội chiếc khăn mặt đưa cho anh, một tay vỗ lưng.

- Không sao cả. Phải như vậy mới tốt chứ. Cậu thay hộ anh cái vỏ chăn, rồi anh nói cho. Yên tâm đi, anh tự biết tình trạng của mình mà.

- Vâng. – Jack lột vỏ chăn rồi đi ra ngoài, mà cứ mấy giây lại ngoảnh lại kiểm tra. Cũng may có thằng bé con bạn của cậu đến chơi, cậu nhờ nó đi báo tin cho Helen luôn, chứ để anh Yun một mình cậu không yên tâm chút nào.

Helen nghe tin thì vội lao đến bệnh xá, rồi gặp ngay Jack đang quay vào quay ra làm thuốc.

- Jack, anh ấy sao rồi?

- Anh ấy tỉnh rồi đó. – Nhưng mặt Jack lộ rõ vẻ lo lắng và sốt ruột, lại thấy một chiếc vỏ chăn bị dính máu, Helen bèn đọc suy nghĩ của Jack thấy Yun bị thổ huyết.

Helen tiến vội đến chỗ Yun. Anh ngước nhìn lên, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô. Đôi mắt sưng đỏ, gương mặt lấm lem nước mắt, bộ quần áo trắng lấm lem bùn đất. Mắt cô nhìn thẳng vào anh, long lanh đầy trách cứ.

Cô chầm chậm tiến lại chỗ anh, đến bên giường anh và cứ thế đứng nhìn anh một lúc. Lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy anh mở mắt nhìn cô. Còn anh cũng cứ ngồi đó, nhìn cô thật chậm rãi. Hai người cứ như vậy, mãi đến khi Jack bước vào cùng lọ thuốc.

- Anh, anh đang hồi phục đấy chứ? – Helen cất tiếng hỏi, giọng cô khản đặc.

- ... Ừ. – Yun cũng muốn hỏi cô, nhưng những gì vụt ra từ miệng anh chỉ có thể là ừ.

- Nghĩa là anh đang khoẻ lên, và không có chuyện gì nguy hiểm nữa, đúng không?

- ... Ừ.

- Thế cái này là cái gì? – Helen giơ chiếc vỏ chăn lên, cao giọng nói – Anh định giấu em gì nữa chứ? Tại sao anh chẳng bao giờ nói thật với em thế? – Hai mắt cô bắt đầu rớm nước.

Yun ngớ người ra. Bên cạnh Helen, Jack cũng biểu lộ sự bức xúc. Anh cười:

- Trời, hai người này! Anh không có làm sao cả, máu đó là máu độc dồn lại trong cơ thể, chắc chắn phải thải ra hết.

- Thật chứ? – Jack hỏi lại.

- Thật. Cậu chẳng chịu tìm hiểu gì cả. Cậu giở quyển sách anh đưa cho cậu, chắc chắn sẽ có đấy!

- Được, em đi kiểm tra. Chị bôi thuốc cho anh ấy đi nhé! Anh liệu liệu mà khỏi nhanh đi nhé, vì anh mà chị dâu khóc không biết bao nhiều là nước mắt rồi đấy!

Jack bỏ ra ngoài, để lại hai anh chị già nhìn nhau. Vừa nãy sau khi nghe Yun giải thích, cơ mặt Helen mới dãn ra, nước mắt cũng khô đi. Nhưng cô chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, không nhúc nhích. Yun nhìn theo bóng lung Jack đi ra ngoài mà chỉ muốn gọi cậu lại. Anh sợ phải một mình đối diện với đôi mắt long lanh đầy nước của cô. Mặc dù trong lòng anh rất vui khi biết cô quan tâm tới mình, nét cười chẳng thể giấu nổi trên môi, nhưng giờ chắc cô đang giận vì lo cho anh, anh chẳng biết nói thế nào cả...

Yun ngại ngùng quay sang nhìn Helen. Ánh mắt cô đầy những lo lắng, trách móc, cái nhìn mạnh mẽ quyết đoán mà vô cùng yếu ớt, tội nghiệp. Còn Yun, khi được nhìn người con gái mình thương sau một thời gian dài, cô ở trước mắt và lo lắng cho anh, khiến anh vô cùng cảm động và vui sướng, đôi mắt nâu ấm áp đầy yêu thương.

Hai người cứ mãi nhìn nhau như vậy, nhìn như không bao giờ là đủ, như sợ đối phương chỉ là ảo ảnh, như sợ mình sẽ không chạm vào được. Mãi đến khi Helen cúi đầu dần dần gần với Yun, môi cô chạm lên má anh, một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy nỗi nhớ mong. Đôi mắt từ từ mở ra, cô cất giọng khàn thổn thức:

- Anh, từ bây giờ anh không được giấu diếm em chuyện gì nữa, nghe chưa? Em sợ lắm.

- Ừ.

Yun đáp nhẹ, nụ cười trên môi anh tươi hơn bao giờ hết. Anh kéo cô lại và đặt lên đôi môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn rất sâu, nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người, một nụ hôn đầy ngọt ngào và khao khát. Helen nhắm mắt lại, chầm chậm đáp lại anh. Có lẽ, ngày hôm nay là một khởi đầu cho hai người.

Hôm sau, Helen từ sớm đã vào với Yun. Vậy mà có vẻ có người đã đến trước cả cô. Yun đang ngồi trên giường bệnh, nói chuyện với một người phụ nữ. Chị ta vừa nói vừa che miệng cười. Chị ấy quả thật là đẹp, vừa trẻ trung vừa đằm thắm. Yun cũng vừa mới để ý đến sự hiện diện của cô, anh cười ra hiệu cô ngồi lên giường anh. Cô đặt người ngồi xuống ngay cạnh chân Yun, tay cô đặt lên chân anh, rồi cô nói:

- Anh, chị đây là?

- Em dâu, em nên nhìn mặt mình bây giờ đi! – Người phụ nữ nhanh miệng đáp, vừa nói vừa cười. Yun cũng tủm tỉm theo chị ta. – Chị là mẹ bé George, thằng bé đang chạy chơi ngoài kia kìa. Chị là bệnh nhân cũ của cậu ta thôi, nhân tiện đưa thằng bé đi kiểm tra nên hỏi thăm luôn.

- Bệnh nhân cũ? Chị cũng từng bị thương ạ?

- Trời, chị đâu có phải đi cứu ai đâu mà bị thương – Chị lại cười bí hiểm – Anh chàng này là bà đỡ duy nhất ở đây đấy! Em có biết đẻ con khó thế nào không hả? Hai đứa cứ thử rồi biết! Chị cũng là nhờ anh chàng này nên mới giữ bé con an toàn được đấy!

- Hả? – Helen bị bất ngờ, không kiềm chế được mà kêu lên một tiếng. Hai mắt cô gọi là trố ra nhìn hai người. Cô thật không ngờ là anh cũng đỡ đẻ cho người ta.

Bên này, Yun đang đỏ mặt vì bị trêu, còn Jack thì căng cơ mặt để nhịn cười. Ai thì không nói chứ riêng cậu thì quá rõ cái cảnh anh Yun đỡ đẻ ấy chứ, buồn cười không chịu được. Chắc giờ có chị dâu rồi phải tìm một cô bác sĩ nữ về làm việc đấy thôi...

Mấy ngày sau, Yun đã hoàn toàn bình phục. Vừa hay, Helen đang cần đi săn, hai người dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi vào rừng sâu, vừa đi vừa thưởng thức hương gió ngọt ngào.

- Anh này, hôm nay em sẽ thử uống máu động vật! – Helen cất lời.

- Tại sao?

- Em không biết nữa, chỉ là thử thôi. – Helen nhún vai.

- Em có chắc không đó? Em sẽ không thoả mãn với một con vật đâu!

- Vậy thì hai con, ba con cũng được! Hôm nay em thử đi theo anh, hãy giới thiệu cho em con nào vừa thơm vừa ngọt đi! – Helen đưa tay quàng vào tay anh.

- Được thôi, công chúa!

Từ cái hôn ở bệnh viện, cô và anh như đang sống một cuộc đời mới, hàng ngày ngọt ngào lãng mạn, hoàn toàn chẳng còn cảm giác cô đơn bấy lâu. Ăn uống no nê, hai người cùng nhau trở về doanh trại:

- Chút em sẽ làm gì? – Yun cất giọng cưng chiều hỏi Helen.

- Em á? Hôm nay em chẳng có việc gì để làm, đi chơi với anh thôi! Anh, hôm nay cho em vào thư viện được không?

- Em vào thư viện làm gì?

- Em tò mò không biết trong thư viện có gì mà hấp dẫn anh thế, anh suốt ngày ở trong đó thôi. – Helen nhăn mũi lại. Trông cô như một con mèo nhỏ đáng yêu. – Em mới nhận ra là, em chẳng biết gì về anh cả, vậy nên em muốn tìm hiểu một chút!

Yun cười hiền, đưa tay lên nhéo cái mũi đang chun lại của cô. Cô bé này, cũng thật...

- Thật ra anh chẳng có gì để tìm hiểu, em sắp biết hết mọi thứ về anh rồi!

Hai người cùng đi vào thư viện. Nơi này cũng chẳng mấy ai vào, hầu như là Yun độc chiếm. Căn phòng cũng sát với bệnh xá, Yun toàn vào nơi này làm việc. Trong đây cũng là nơi trưng bày mấy bức điêu khắc của anh.

- Oà, nơi này nhiều sách thật đấy! Cũng có cả tranh điêu khắc nữa nè! Đây là anh làm, đúng không? – Helen đúng là bị cái thư viện thu hút ngay từ lần vào đầu tiên. Những bức điêu khắc thì đẹp khỏi nói rồi, nét khắc tỉ mỉ tới từng cánh hoa.

- Ừm. – Yun khẽ gật đầu, khoé miệng cười cười.

- Nhưng mà, đây chẳng phải là mặt em sao? – Cô đưa tay chỉ vào một bức khắc nửa mặt của một người con gái, rất đẹp và nghệ thuật, có điều, mũi miệng của cô gái đó đều giống cô y như đúc.

- À... ừ... - Yun ấp úng. Anh khắc bức này khi đang thầm thích cô, giờ bị cô phát hiện, anh lại đâm ra ngại ngùng, không nói nên lời.

- Tuyệt thật đấy! – Cô cười, nụ cười toả nắng rực rỡ. Trong lòng cô thì đang tan chảy vì ngọt ngào.

Helen đi tới một cái góc nhỏ, trên đó có mấy quyển sách lãng mạn, bên cạnh có một lọ hoa ép khô. Cô chỉ vào lọ hoa, cất tiếng hỏi anh:

- Anh, lọ hoa này là của ai vậy? Em cũng biết làm như vậy đó, anh có thích không, em tặng anh nhé?

- Của anh đó, anh được tặng. – Yun cười tủm tỉm. Chẳng lẽ cô không nhớ gì sao?

- Ai tặng anh thế? Chắc từ lâu lắm lắm rồi, bệnh nhân của anh hả?

- Em thực sự không biết ai tặng anh hả?

- Làm sao em biết được, đâu phải em tặng đâu!... Khoan, ... chẳng lẽ là em?

Yun tiến lại gần Helen, ánh mặt trời hoàng hôn nhàn nhạt qua cửa sổ. Bóng cả hai đổ dài trên kệ, in lên những cuốn sách.

- Buồn thật đấy! Em tặng anh mà em không nhớ gì sao?

- Là em sao? Trời, không phải em quên đâu mà, em nói vậy để thử anh thôi...

Yun cúi người, hôn lên đôi môi cô để chặn lời cô lại. Một đôi tình nhân, hôn nhau dưới ánh hoàng hôn mới thật lãng mạn làm sao. Vị ngọt ngào của chiếc hôn quanh quẩn trong bầu không khí. Hai đôi mắt nhắm lại, thật yên bình làm sao.

Trước đây, anh và em đã phải li biệt nhiều, nhưng tình cảm trong anh không hề phai nhạt. Người con gái mang cho anh hạnh phúc và tiếng cười, anh mong cả đời này sẽ được ở bên em, không phải cách xa, được nắm tay em, ôm em và yêu em.

Trước đây, em đã khiến anh buồn nhiều. Em cũng không hiểu anh, cũng khiến anh thất vọng. Mong ước của em rằng em sẽ bước vào thế giới của anh, hiểu anh, yêu thương anh và xứng đáng với anh. Được có anh bên mình và được yêu chiều, bao bọc.

Dù anh có phải cúi xuống, hay em sẽ phải kiễng chân thật nhiều để tìm đến cái hôn nơi bờ môi, thì em và anh sẽ cùng cố gắng, để trao nhau tình yêu trọn vẹn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chính chuyện! - The End - 

Còn hai phần ngoại truyện nữa, hãy đón chờ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro