Chapter 17: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Helen chạy một mạch về bệnh xá. Cô chạy, và chạy, kể cả khi dường như cô chẳng còn cảm nhận được đôi chân của mình đang chạy, lồng ngực mình đang đập, cánh mũi mình đang phập phồng dữ dội. Cô biết mình không được phép dừng lại, cho dù tiếng gió rít gào bên tai, đá sỏi có trượt dưới chân cô và trời đã mịt mù.

Cuối cùng thì cô cũng về được đến bệnh xá. Jack đang nhăn nhó ngồi bên cạnh giường anh Yun. Mặt cậu trông rất bực bội và khó coi, làm Helen cũng cảm thấy tồi tệ:

- Jack này, tôi lấy được thuốc về rồi đây. Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng nhanh nhất có thể.

Nghe tiếng nói của Helen cất lên, Jack phấn chấn lên hẳn. Cậu nhanh chóng ra ngoài để chuẩn bị pha thuốc cho Yun.

- Lần này cậu phải cẩn thận đấy, tôi chỉ lấy được hai lá này thôi, cơ hội cứu anh ấy phụ thuộc vào việc này đấy.

- Tôi biết mà. Tôi cũng tìm được ghi chú của anh Yun rồi, có một vài điều chúng ta đã không chú ý khi pha thuốc. Tôi nghĩ lần này sẽ ổn thôi.

- À, anh Yun thế nào rồi?

- Anh ấy vừa tỉnh dậy đấy, nói mấy thứ linh tinh rồi lại thiếp đi.

- Anh ấy nói những gì? Sao cậu không giữ anh ấy lại?

- Anh ấy nói mấy thứ như nếu anh không tỉnh lại, rồi là nếu cậu coi anh là anh cậu thì đừng nói đến chữ chị dâu. – Giọng Jack nghe cáu kỉnh thấy rõ – Anh ấy mệt lắm, tôi không giữ nổi.

Không hiểu sao, nghe lời Jack nói xong, Helen lại cảm thấy đau quá, cô muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể nói gì, chỉ biết im lặng trầm ngâm. Cô cứ ngồi mãi như vậy, cho đến khi Jack lôi cô ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

- Chị làm gì mà ngồi thẫn thờ như vậy, tôi chế xong phần đầu của thuốc nè, chị bôi vào cho anh ấy đi.

- À... ừ. – Không thấy đâu hình bóng Helen vội vã và khẩn trương của mọi người, mà thay vào đó là một Helen im lặng và trầm tĩnh.

Cô cầm lấy lọ thuốc từ Jack, rồi ngồi xuống bên cạnh giường Yun. Không biết lý trí hay con tim cô mách bảo, nhưng giờ phút này, cô muốn ngắm mãi người con trai này, cô rất sợ điều sẽ xảy ra vào tương lai. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm lên vết thương trên bụng anh. Nó đang hành hạ anh, người mà cô yêu nhất. Cô muốn xoa dịu anh, khép vết thương ấy lại bằng bàn tay của mình, bằng tình yêu trong cô. Cô muốn anh tỉnh dậy, để cô nói cho anh biết, cô yêu anh mất rồi.

Trong lúc đó, Jack đã pha xong phần thuốc đắp. Lần này cậu rút kinh nghiệm rất nhiều, tuy vẫn có sai sót nhưng lượng thuốc được tương đối nhiều. Cậu có tự tin rằng anh Yun sẽ qua khỏi. Cũng là nhờ Helen tìm được thuốc. À, nhắc mới nhớ...

- Chị nên đi săn đi, sau khi lấy thuốc bằng cách này, chị sẽ mất rất nhiều sinh lực. Để đó tôi chăm sóc anh Yun tiếp, chị đi đi.

- Có được không vậy?

- Được mà, tôi không làm anh ấy sứt mẻ gì đâu mà. Đi đi.

- Được rồi.

Đúng là cô cần đi săn thật, cô mệt quá. Cô cũng cần chút không khí trong lành cho bản thân mình bình tâm. Nhưng nhỡ, trong lúc cô đi thì anh lại tỉnh dậy thì sao?

- Nhưng nhỡ...

- Chị yên tâm, trong vòng 24 giờ sẽ không có chuyện gì đâu.

- ... nếu anh ấy tỉnh dậy thì sao?

- Vậy thì chị đi đi, chị muốn anh ấy đau lòng đến chết khi nhìn thấy chị thế này sao? – Jack lên tiếng doạ cô – Rồi anh ấy lại trách tôi để chị chịu khổ.

- Được rồi.

Đến khi Helen đi ra khỏi cửa rồi, Jack mới thở dài một tiếng:

- Anh thấy chưa, con gái nhà người ta tiều tuỵ hết vì anh rồi kìa. Vậy nên anh liệu mà dậy đi.

Một ngày sau, Helen trở về, với một tâm trạng thả lỏng hơn, và một sắc mặt hồng hào hơn. Jack cũng thấy yên tâm hơn. Cô nói lại với Jack rằng:

- Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, hình như cậu cũng chưa đi săn, cậu đi và nghỉ một lúc đi, tôi thay ca cho.

- Chị không nghỉ ngơi gì à?

- Tôi có nghỉ rồi.

- Vậy chị ở đây nha, tôi sẽ trở lại sau.

- Được rồi.

Helen ngồi xuống kế bên Yun. Cô thực sự đã rất lo lắng, đến nỗi cô chẳng thể thong thả thưởng thức. Cô cứ ngồi như vậy suốt đêm, ngắm khuôn mặt đẹp như tạc tượng, khuôn mặt luôn đem lại cho cô cảm giác yên bình. Ngay lúc này đây, tại sao anh vẫn đẹp như vậy. Tại sao khi cơn đau hành hạ anh, anh vẫn nhắm mắt một cách thanh bình, như anh đang buông xuôi tất cả và bước vào giấc ngủ an lành của riêng anh, nơi mà anh sẽ chẳng còn chịu tổn thương nữa. Cô muốn hét lên rằng, anh hãy dậy đi, ngủ không có gì hay ho đâu. Nhưng anh muốn ngủ cơ mà, anh muốn cô để yên cho anh ngủ, mà không hề để ý rằng lòng cô đang như lửa đốt. Anh ích kỷ, mà cô cũng ích kỷ. Anh hững hờ, mà cô cũng vô tâm.

Tới khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, Jack trở về thì thấy Helen đang ngủ gục ở bên cạnh Yun. Một hình ảnh thật đẹp và thật buồn. Jack cố gắng đi thật khẽ khàng, chị ấy cũng mệt nhiều rồi, để cho chị ấy ngủ cũng tốt.

Một ngày... hai ngày... rồi một tuần. Anh vẫn chưa tỉnh lại. Jack bắt đầu hoảng loạn. Cậu đã tự tin rằng liều thuốc lần này là đúng, chẳng lẽ cậu đã làm sai điều gì sao? Tại sao anh ấy lâu tỉnh lại như vậy. Helen càng tệ hơn. Tính từ ngày anh bị thương, anh đã bất tỉnh mười hai ngày rồi, sao lâu vậy. Gương mặt cô trở nên phờ phạc hơn, nỗi lo âu đong đầy trong ánh mắt. Hàng ngày cô và Jack vẫn tiếp máu cho Yun, nhưng có vẻ máu động vật không đủ mạnh để giúp anh hồi phục. Cô muốn dùng máu người để tiếp cho anh, nhưng lần nào cũng bị Jack gạt đi. Cô càng ngày càng bi quan.

Hai ngày nữa trôi qua... Vết thương đã lành gần hết, cũng đã không còn sưng đỏ nữa. Jack băn khoăn không hiểu tại sao? Đáng lẽ anh ấy phải tỉnh từ mấy ngày trước. Hoặc có thể... anh ấy có vấn đề gì ở não rồi? Vậy nên anh ấy mới không dậy được? Nghĩ rồi Jack lại lục lọi một hồi, rồi pha thuốc để kích thích thần kinh. Cậu không biết chuyện này có giúp được không, nhưng với tình trạng im ắng thế này, đây là cách duy nhất.

Helen biết tất cả những gì Jack đang nghĩ, cũng biết rằng cậu đang nghĩ cảnh anh sẽ bất tỉnh mãi mãi. Cô không hiểu được, chẳng lẽ những chiếc lá thần không có chút tác dụng nào sao? Cô sợ lắm, tưởng tượng một ngày mai, khi cô biết là mình phải xa anh mãi mãi, rằng anh sẽ đi sang một thế giới khác với thế giới của cô. Cô không dám chờ đến lúc đó, không dám đón nhận ngày mai. Cô cần phải đi ra khỏi đây, ngay lúc này.

- Jack, cậu ở đây với anh ấy nhé, có gì thì gọi cho tôi.

- Chị đi đâu vậy?

- Tôi cần về nhà.

- Được thôi. Hãy nghỉ ngơi một chút đi. – Jack gật đầu. Cậu đã hết khó chịu với Helen từ lâu, sau khi thấy những tình cảm mà cô dành cho anh.

Helen cúi người xuống sát bên mặt Yun, thì thầm vào tai anh với giọng nói run rẩy:

- Dậy đi, dậy với em đi này. Em sẽ luôn chờ anh tỉnh dậy.

Lúc đó, cô đã đặt một nụ hôn lên môi anh, nụ hôn đầu của cô, vừa ngọt mà vừa đắng. Trong lúc đó, cô đã vô tình đánh rơi một giọt nước mắt trên má anh.

Cô bật khóc và bước ra ngoài.

Cô về nhà, và nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối, và khóc nấc lên. Nước mắt cứ thế tuôn ra, chưa bao giờ cô khóc nhiều như thế này. Cô yêu anh, cô nhớ anh lắm, nhớ những ngày anh dẫn cô đi chơi, nhớ những lời cưng chiều mà anh từng nói với cô. Tại sao cô không nhận ra sớm hơn, rằng anh là người cô cần, rằng anh sẽ người che chở và nâng niu cô. Tại sao cô lại ngu ngốc đẩy anh ra xa, rồi đến lúc tìm về lại cảm thấy quá xa. Anh đã cứu mạng của cô, mạng của Bill, không chỉ một mà là hai lần. Nhưng rồi cô lại là người đẩy anh vào tình thế hiểm nguy. Anh có buồn cô không? Buồn chứ. Anh giận cô không? Chắc hẳn là anh phải giận. Nhưng anh còn yêu cô không? Cô không biết.

Cô nhớ lại hồi bé, cô đã từng khóc rất nhiều khi Yun ra đi. Cô khóc đến mức không ăn không uống, thậm chí Bill vào an ủi cô cũng kéo cậu vào khóc cùng. Thời gian ấy cô buồn chán, suốt ngày than ngắn thở dài, khiến mẹ cô cũng sốt ruột. Có lẽ cô đã lệ thuộc vào anh từ bé rồi, chuyện gì buồn cũng kể, vui cũng kể, mà bực cũng xả vào anh tuốt. Cô chẳng bao giờ tâm sự với mẹ, thay vào đó là kể hết cho anh. Đến mãi sau này, chuyện cô thích Bill cũng kể hết cho anh. Có lẽ nào, cô đã làm tổn thương anh từ lúc đấy?

Bây giờ không có anh nữa, cô biết sống sao? Hai người mặt lạnh một tháng trời mà cô đã nhớ vô cùng, nếu ngày mai anh không còn ở đây nữa thì cô biết làm sao? Tự dặn lòng là không được nghĩ quẩn mà sao... Cớ sao giờ đây cô thật yếu đuối và cô độc?

Cô tiến lại gần đống lửa, đưa tay lấy thanh bảo kiếm trong tủ gỗ. Kiếm kết hợp với lửa. Cô muốn vứt bỏ đi bộ móng vuốt của mình, bộ móng đã làm tổn thương những người thân yêu của cô, bộ móng đã dính máu của họ. Để lại nó chỉ khiến họ càng thêm nguy hiểm mà thôi, cô không chịu đựng được.

Đúng lúc Helen định đưa bộ vuốt của mình vào đống lửa thì cánh cửa mở ra, và Bill bước đến ngăn cản cô:

- Helen cậu làm cái gì vậy? – Bill đưa tay kéo Helen lại, định giật thanh kiếm ra khỏi tay cô.

- Cậu không hiểu được đâu, đừng ngăn tớ. – Helen quay mặt đi.

- Tớ biết được là giờ cậu muốn làm càn, đúng không? – Bill gằn giọng.

- Không phải làm càn, mà là điều cần làm. Tớ không thể giữ bộ móng này được, nó quá nguy hiểm. – Helen, ngược lại với vẻ nóng nảy hàng ngày, chỉ chầm chậm đáp.

- Ma cà rồng mà lại cắt đi móng của chính mình? Như vậy khác gì tự sát hả? Cậu điên hả? Cậu có nghĩ đến lúc anh Yun tỉnh dậy, thấy cậu như vậy anh ấy sẽ đau lòng thế nào không?

- Anh ấy không quan tâm đâu, anh ấy bỏ rơi tớ rồi. – Helen nấc lên nghèn nghẹn.

Nhưng rồi cô cũng xuôi mà bỏ thanh kiếm xuống, rồi ngồi phịch xuống giường. Bill cũng bước tới, đưa tay lên khẽ an ủi cô.

- Anh ấy không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.

- Nhưng chẳng phải anh ấy đã tránh mặt tớ sao, sao anh ấy mãi chẳng quay lại?

- Anh ấy xa cậu, nhưng là để bảo vệ cho cậu, không muốn làm cậu khó xử thôi. Và cũng là giúp anh ấy bớt tổn thương...

Tại sao bây giờ cái gì cũng là vì cô?

- Làm sao cậu biết?

- Vì, tớ cũng hiểu được một phần cảm xúc của hai người.

- Có phải... có phải là cô gái đó, người mà tớ đã thấy? Giữa hai người có chuyện gì sao?

- Ừ... tớ sẽ kể cho cậu sau. Cậu cứ lo chuyện của hai người trước đi.

Cô cũng bất giác đưa tay lên vỗ vai an ủi cậu bạn thân. Cô cũng không trách cậu nữa, ai cũng có nỗi khổ riêng. Hai người ngồi vỗ vai nhau, vì có hai tâm hồn cần xoa dịu.

Một lúc sau, có một đứa bé con chạy đến gõ cửa nhà cô. Nghe được những lời nó nói, gương mặt cô sáng bừng lên, Bill cũng giục "Nhanh lên". Cô vội chạy đến bệnh xá.

Trong lúc ấy, trong người Yun đang biến đổi. Có cái ngọt ngào ấm áp, làm tan chảy sự cô đơn và sưởi ấm một trái tim đang chết cóng. Có cái ẩm ướt thấm đậm nghẹn ngào xoá đi sự khô cằn, nứt nẻ trong lòng. Có cái yêu thương đã mở cánh cửa trong tâm trí anh để lan tràn và thắp sáng cái hố sâu tăm tối đang hút lấy Yun.

Đôi môi anh dần ấm lên, sắc mặt không còn xanh xao mà đã trắng lên, những vết nứt nẻ trên làn da dần khép lại. Tuy chưa hoàn toàn, nhưng một Yun đẹp như thiên thần của ngày trước, một Yun tươi trẻ, đã trở lại.

Năm đầu ngón tay, rồi cả bàn tay bắt đầu cử động. Hai hàng mi khẽ động đậy. Trông anh như một thiên thần vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài đầy sảng khoái. Đôi mắt khẽ mở, nhìn quanh gian phòng rồi nhắm lại, hít một ngụm khí trong lành, đôi môi nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro