Chapter 16: Bí mật của cây thuốc thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Helen cố lần theo chỉ dẫn của cuốn sách và dựa theo kí ức những lần anh Yun dắt cô đi để tìm ra chỗ của lá thuốc thần. Chỗ này chẳng còn mùi của cô và anh nữa, đã bao lâu rồi cô không đi cùng với anh, mải chạy theo một niềm vui ảo tưởng mà bỏ quên người yêu mình thật lòng? Cô – liệu có xứng với tình yêu của anh không?

Tâm trạng Helen đang rối như tơ vò, cô chẳng làm đúng được cái gì. Trong lòng thì sốt ruột lo lắng cho Yun, trong đầu thì toàn nghĩ đến khuôn mặt thiên thần của anh, trái tim thì đau nhói một cảm giác hối hận và đau đớn. "Bình tĩnh lại đi, tất cả mọi việc đều dựa vào mày, mày phải mạnh mẽ lên để cứu lấy anh ấy."

Cuối cùng Helen cũng đến được cái hang đá và đến chỗ lá thuốc thần. Anh chưa dắt cô đến đây bao giờ cả, cô thật không tin nổi vào mắt mình. Đây là vùng đất héo hon cằn cỗi nhất mà cô từng thấy, làm gì có chuyện một lá thuốc chữa được bách bệnh lại có thể mọc ở đây?

Suýt thì cô đã dẫm vào chiếc lá thuốc mà cô mất không tìm kiếm nãy giờ. Chính nhờ mùi hương đặc biệt của nó. Một cái cây kì lạ và toả hào quang quanh nó.

"Có bảy cây thuốc thần trên thế giới này, đặt tại bảy vùng đất cằn cỗi nhất, nằm trong phạm vi của bảy bộ tộc siêu nhiên. Cây thuốc thần được nữ thần thanh xuân tạo ra, mỗi lần mọc ra hai lá, sau khi hái thì cần có một sinh linh mang sức mạnh siêu nhiên được sinh ra để mọc lại. Nếu không có sinh linh ra đời, thì cần có một người mang sức mạnh siêu nhiên, với một tâm hồn thuần khiết, truyền một nửa sinh lực của người đó cho cây thuốc thần. Cây thuốc thần có thể trị tất cả các loại độc dù là mạnh nhất, cũng như hàn gắn mọi vết thương."

Helen ngồi xuống. Jack nói với cô là cần ngồi thiền ở đây, và cảm nhận, để tư tưởng thật trong sạch và cầu nguyện, hãy nói ước nguyện của mình cho nữ thần, để người cảm thông và ban phước cho cô. Giờ đây, Helen chỉ nghĩ về Yun, những hình ảnh của anh hiện về trong tâm trí cô, những gì anh đã làm cho cô, vì cô mà anh đã đau khổ. Mỗi hình ảnh lướt qua là một giọt nước lặng lẽ rơi.

Helen cứ ngồi đó, bao lâu rồi cô cũng không biết, đến khi cảm giác ở chân đã mất cô cũng không màng tới, trong lòng chỉ có một mối bận tâm duy nhất, là mang thuốc về cho anh. Dù cô có tuyệt vọng, dù cô có biết cô không trong sạch, thì dù chỉ là một tia le lói, cô cũng mong có thể lấy được thuốc. Cô không thể nhìn anh ra đi thế này được.


Trong lúc đó, Yun đã tỉnh dần. Anh từ từ mở đôi mắt khô khốc, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong căn phòng bệnh đặc biệt. Cơ thể chẳng thể cử động nổi, thân người đau rã rời, mệt mỏi hết sức. Giờ phút này, anh muốn gặp cô để xoa dịu cơn đau, vậy mà cô cũng không có ở đây, anh có chút thất vọng. Chắc hẳn cô đã mang anh đến đây. Nhưng cô không thể ở lại với anh sao? Hay tại cô quá mệt mỏi rồi?

Jack bước vào định bôi thuốc cho Yun, thì thấy anh đã tỉnh dậy.

- ÔI – Anh Yun, anh tỉnh rồi à? Tốt quá, tốt quá! Anh thấy thế nào?

- Ừm. – Yun nặng nhọc nói một tiếng. Mắt anh nhìn ra sau lung Jack, mong tìm một hình bóng xinh đẹp than quen.

Jack thấy nét mặt Yun như đang cố gắng tìm kiếm ai đó, đành thở dài giải thích:

- Anh không nói với em được một câu mà đang tìm ai thế! Người ta ở đây suốt đấy, bế anh bê bết máu từ ngoài đó về đây, rồi bây giờ còn đang đi lấy thuốc cho anh rồi. Anh làm gì mà dại dột thế, em đã nói để em đi cho thì không nghe, giờ ốm yếu thương tích thế này, hại con gái người ta khóc hết nước mắt.

Yun mỉm cười nhẹ. Anh nhớ đến cảnh cô chăm sóc Bill chẳng rời nửa bước mà tự thắc mắc, không biết cô chăm sóc mình như thế nào nhỉ?

- Cô ấy có sao không?

- Chị dâu khoẻ, quá khoẻ luôn ấy, chỉ có điều khóc nhiều đến mức mắt mũi đỏ lừ hết cả rồi. Anh mau khỏi đi, tội nghiệp chị ấy.

- Chị dâu cái gì, đừng nói linh tinh. - Nghe Jack gọi cô là "chị dâu", Yun bèn nhăn mặt.

Jack nhún vai rồi đi ra ngoài chuẩn bị thuốc. Chuyện này nên để hai người họ nói nhau còn hơn, mình không nên nhiều chuyện.


Có lẽ cuối cùng nữ thần cũng hiểu cho cô. Những hạt sương màu vàng lấp lánh đang dần dần từ người cô truyền vào chiếc lá. Helen mở hé đôi mắt ra nhìn. Trên trời bỗng có gió cuốn mạnh dần, từ luồng gió đó hiện ra một nữ thần đẹp như tranh vẽ, y phục xanh ngọc cùng gương mặt hiền từ và trẻ trung hiện ra. Mái tóc nàng đen như gỗ mun, mượt như lụa. Đôi môi hồng đào cùng đôi mắt đen nhánh long lanh thiên thần trông thật hài hoà.

Nàng cất giọng nói trong sáng, tươi trẻ, vọng xuống chỗ Helen:

- Ta từ trên trời cao đã bị tấm lòng của cô lay động, nên xuống đây muốn nói với cô vài lời. Cô trước giờ hút máu người để sống, đáng lẽ ra sẽ không có tác động lên cây thuốc của ta. Nhưng ta hiểu cảm giác sắp mất người yêu của cô, và ta muốn giúp đỡ cô. Nghe ta nói này, ta chỉ giúp cô được một lần. Hãy nhận món quà này từ ta, và giữ lại người yêu của cô. Tuyệt đối, hãy giữ chắc cậu ấy, đừng để tuột mất định mệnh của đời mình vì bất cứ lý do gì. Hãy dùng món quà này một cách thật ý nghĩa. Ta tin tưởng ở cô.

- Xin tạ ơn nữ thần, ngàn lần tạ ơn nữ thần. – Helen cảm ơn nữ thần rất nhiều, cô không biết phải tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào nữa. Gương mặt cô biến hoá, hết khóc lại cười, trong lòng cảm thấy may mắn không thể nào tả nổi.

- Hãy bình tâm, và ngồi ở đây đến khi cây mọc ra. Ta tin người yêu cô sẽ qua khỏi.

Nữ thần nói rồi biến mất theo làn gió, để lại Helen nước mắt tèm lem vì vui mừng. Vậy là có cơ hội chữa bệnh cho anh rồi. Chờ đến khi lá mọc đầy đủ, Helen liền vội đứng dậy, muốn chạy thật nhanh về đưa thuốc cho Jack. Khốn nỗi do cô bị mất sinh lực trong thời gian ngắn, giờ khó có thể đứng vững. Nhưng dù có chao đảo đi chăng nữa, cô vẫn phải cố hết sức chạy về bệnh xá. Không thể để lâu được.

Nhưng tới giờ cô mới biết, cảm giác được hi sinh cho người mình yêu thương, cũng là một cảm giác hạnh phúc khó tả.


Tỉnh được một lúc, Yun lại thấy cơn đau tê dại lại ập đến, hai mắt nặng trĩu. Có lẽ anh cảm thấy không chịu nổi được nữa. Anh bèn gọi Jack đang căm cụi bô thuốc bằng giọng thều thào như sắp đứt hơi:

- Jack này, nếu có chuyện gì thì ... cậu tiếp quản chỗ này cho anh nhé.

- Có gì là có gì. Em không làm. Cũng không làm nổi. Anh còn chưa dạy hết cho em mà, làm sao em làm được.

- Cậu phải tự học chứ.

- Không được, anh muốn làm thì dậy mà làm. Em không biết đâu.

- Anh tin cậu mà!

Jack đã chờ câu nói này từ lâu lắm rồi, chờ anh tin tưởng vào cậu. Nhưng không ngờ tình huống lại như lúc này. Cậu cảm thấy hỗn loạn. Mắt cậu bắt đầu đỏ lên, cậu muốn khóc rồi đấy. Con người bạc bẽo vô tình này, lúc nào cũng làm cậu muốn nổi cáu:

- Anh không được như thế, phải mạnh mẽ lên chứ. Em không vất vả nghiên cứu chữa bệnh cho anh để anh chết đâu. Anh phải ở đây với em – em chỉ có một mình anh thôi. Còn Helen nữa chứ, anh định thế nào?

- Cậu bình tĩnh đi, cậu là đàn ông mà. – Nhìn khuôn mặt đầy nước của Jack mà anh cũng không nhịn được mỉm cười. – Còn Helen, cô ấy đã có gia đình của riêng mình để bảo vệ và chăm lo cho cô ấy rồi, không cần tôi đâu. – Yun khép lại nụ cười với ánh mắt buồn.

Yun từ từ khép mắt lại. Trong đầu anh hiện ra cảnh tượng khi người thầy già của mình qua đời. Lúc đó Yun vẫn còn rất trẻ, nhưng thầy thì đã râu tóc bạc phơ. Người thầy đã từng dạy bảo, cưu mang Yun khi cha mẹ anh mất. Lúc đó anh cũng khóc rất nhiều, như Jack lúc này vậy. Những lời trăn trối của thầy, những lời mà anh nhớ mãi đến sau này. Người thầy đã cho Yun niềm tin, đã dẫn Yun đến với cuộc đời tươi sáng hơn, người truyền cảm hứng cho anh. Cũng trên chiếc giường này. Anh cảm thấy cuộc đời mình dù có ngắn nhưng cũng may mắn khi có một giấc mơ, một cuộc sống tốt, một mục đích, khi anh giúp được nhiều người, khi anh gặp lại được Helen. Dù bây giờ có phải xa nhau đi chăng nữa.

Anh luôn muốn nói lời yêu cô, nhưng anh không thể nhẫn tâm cắt ngang hạnh phúc của cô được. Anh tiếc, nhưng anh không hối hận điều gì cả. Anh luôn muốn mọi người được hạnh phúc theo cách họ chọn.

- Gửi lời chúc hạnh phúc của tôi cho Helen nhé Jack.

Anh thì thầm dặn dò Jack lời cuối cùng. Không biết anh có thể tỉnh lại không, nhưng trước khi chìm vào cơn mê vô định, anh muốn mình không hối hận điều gì. Sẽ chẳng có nhiều người thương tiếc khi anh ra đi, nhưng anh muốn làm cho họ những gì anh có thể. Anh muốn tỉnh dậy chứ, nhưng cơ thể anh không còn chút sức nào nữa thì phải. Anh dần dần bị cuốn vào cơn mê như hố sâu không đáy, cơ thể như rơi tự do mà không biết điểm dừng.

- Anh không chờ chị ấy về à, sắp rồi! – Jack hoảng sợ nói, nhưng anh lại ngất đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro