Chapter 15: Người trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chẳng có lý do gì để trách cứ Helen cả. Cậu đủ thông minh để hiểu được tình huống này, cũng vẫn là do ông anh ngốc của cậu tự chuốc lấy. Cứ cứng đầu để chạy ra đó cứu Helen, rồi cuối cùng lại trở về như thế này. Anh ấy yêu Helen nhiều đến vậy.

Biểu cảm của Jack biến hoá vô cùng đa dạng. Lúc thở dài, lúc nhăn mặt, lúc thì đăm chiêu, lúc lại tức giận. Helen cũng vì vậy mà đã cố tình thâm nhập vào suy nghĩ của Jack.

- Cậu nói gì cơ? Cậu nói anh Yun yêu tôi?

- Tôi có nói vậy hả... Chẳng lẽ chị suốt ngày đi chơi với anh ấy, nhìn những gì anh ấy làm cho chị mà chị còn không biết?

- Cậu nói thật hả?

- Bây giờ anh Yun như vậy rồi tôi nói dối chị làm gì. Anh ấy yêu chị thật lòng đấy, cũng vì chị mà đã chịu nhiều tổn thương rồi.

Cậu bỏ Helen đứng đó ngơ ngẩn, đi vào thư viện nghiên cứu. Còn cô thì hết cười rồi lại mếu, cô vui vì anh yêu cô, vì cô nhận ra mình cũng yêu anh. Yêu theo một cách thầm lặng mà chính cô cũng không biết. Không ồn ào, trẻ con như cách cô từng thích Bill, mà trầm lắng, nhẹ nhàng mà sâu sắc, anh là nơi chốn bình yên của cô. Cô luôn nghĩ anh chỉ coi cô là một cô em, là bạn bè, rằng trong anh cô không quan trọng. Cô đã làm tổn thương anh quá nhiều, giờ đây cô chỉ muốn hét lên rằng: "Yun, em yêu anh!"

Nhưng... nhưng... Nước mắt cô lại chảy một giọt dài, đôi mắt đã đỏ ngầu vì khóc. Anh vì cô mà đang chịu đau đớn, đang mê man. Gương mặt đẹp trai sao xanh xao đến xót xa, thân người cao lớn sao bầm dập đến đau lòng. Liệu rằng anh có thể tỉnh dậy để nghe cô nói lời yêu anh, để tha thứ cho cô, để yêu thương cô thêm một lần?

Không được, không được nghĩ xui xẻo như vậy. Anh nhất định là sống, nhất định là sẽ sống. Bằng giá nào cô cũng phải cứu anh, anh phải tỉnh dậy với cô chứ.

Nói là làm, cô lao vào thư viện nơi Jack đang cố gắng tập trung để tìm được bài thuốc trong mấy chồng sách cao quá đầu.

- Tôi cũng yêu anh ấy. Xin cậu, hãy làm mọi cách để cứu anh ấy!

- Tôi cũng vậy mà, tôi cũng muốn cứu anh ấy kém gì chị đâu! Chị làm ơn đừng nghĩ linh tinh nữa vào ngồi xuống đây giúp tôi đi. – Jack hơi mất bình tĩnh gắt lên.

- Tất nhiên rồi!

Hai người dành cả một buổi sáng ngồi nghiên cứu trong thư viện. Helen phải cố hết sức để kiềm chế bản thân không hoảng loạn và thất vọng khi chẳng tìm được một phương thuốc nào đủ hữu ích. Bỗng cô đóng sầm cuốn sách 1000 trang lại khiến bụi bay tứ tung, Jack cũng nhạy cảm mà giật bắn cả mình, cất tiếng rụt rè hỏi:

- Jack, tôi có thể hỏi cậu, quan hệ của cậu với Yun là như thế nào không? Làm sao cậu có thể... hiểu anh ấy, tại sao lại quan tâm anh ấy nhiều như vậy?

- Bởi vì anh ấy là người tốt nhất với tôi trên đời, cũng là người thân thiết duy nhất của tôi.

Hai bàn tay Jack cũng dừng động tác lật sách lại, đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ thông với phòng bệnh của Yun.

- Tôi vốn là kẻ mồ côi. Tôi cùng sống trong một băng đảng giang hồ. Như bọn họ, tôi lớn lên theo bản năng, cũng không có ai dạy dỗ tôi, lúc đó tôi vô cùng hung hăng, và dường như đánh đấm là điều duy nhất tôi biết làm. Tuy vậy, tôi cũng vẫn chỉ là một cậu thanh niên rất trẻ, tôi bé hơn anh Yun nhiều. Trong một lần giao tranh, tôi đã bị thương nặng, và bị bỏ lại đó. Trời thì lạnh, tuyết phủ đầy khu rừng, tôi chỉ nhớ rằng dấu máu của tôi để lại trên tuyết rất nhiều. Chính lúc đó, anh Yun đã cứu tôi. Anh ấy thấy tôi đang run rẩy trong một cái hang đá nhỏ và đưa tôi về đây để chữa trị. Tôi không nhớ rõ tình trạng thảm hại của tôi lúc đó, nhưng có một thứ tôi nhớ, đó là sự tận tâm của anh ấy khi chăm sóc cho tôi. Tuy tôi sống lang bạt và không mục đích, nhưng khi đó tôi thực sự rất sợ chết. Cái ơn đó tôi không bao giờ dám quên.

Jack dừng lại trong thoáng chốc, nhìn qua Helen, rồi nói tiếp:

- Khi đó tôi cũng không còn nơi nào để đi, băng đảng của tôi nay đây mai đó cũng đi xa rồi, tôi đã xin anh Yun cho ở lại. Tôi vốn không phải người của bộ tộc, không được ở đây, nhưng vì những lời năn nỉ của tôi mà anh ấy đã cho phép. Tôi mong là chị đừng trách hay báo cáo anh ấy, nói cho cùng chúng tôi cũng không làm ảnh hưởng tới ai cả. Tôi đã rất cố gắng sửa đổi để phù hợp với nơi này.

Trong tâm trí Jack bỗng giật mình. Yun chưa bao giờ nói một lời hay tỏ ra thân thiết với Jack, nhưng anh là người duy nhất quan tâm, trò chuyện với cậu, cũng là người cho cậu nhiều hơn hết thảy.

- Rồi sau đó tôi thấy hứng thú với việc pha chế thuốc. Ban đầu anh ấy còn nghi ngờ tôi, nhưng theo thời gian anh ấy cũng dần dần tin tưởng và dạy lại cho tôi. Chính anh ấy là người đã cho tôi một cuộc đời mới.

- Nhưng có một chuyện tôi không hiểu, làm sao anh Yun có thể giấu cậu ở đây được?

- Vốn dĩ chẳng có ai quan tâm tới nơi này. Ở đây chỉ có mình tôi với anh Yun quanh năm suốt tháng, bệnh nhân cũng chỉ là mấy đứa trẻ con, hay mấy bà mẹ sinh con. Bệnh nhân nặng thì càng ít. Khách tới đây chơi thì chủ yếu là mấy bà cô rảnh rỗi hay mấy đứa trẻ con yêu quý anh Yun. Chẳng ai để ý xem tôi là từ đâu ra, chính chị cũng không để ý đúng không? Từ ngày chị đến đây, tôi thấy anh Yun vui hơn hẳn, không khí cũng bớt buồn tẻ đi nhiều. Vốn dĩ anh ấy là kiểu người không bao giờ để lộ cảm xúc, cũng không chủ động thân thiết với ai, chị, chính là một ngoại lệ.

Helen trầm lặng, những lời Jack nói như tấn công vào tiềm thức của cô. Cô lại càng thêm ngưỡng mộ anh. Trong khi cô chỉ biết giết người thì anh đã cứu được bao nhiêu người. Cô lại càng thấy tội lỗi, khi mà đã bỏ quên Yun, buông tay anh khi anh hy vọng cô sẽ kéo anh ra ngoài ánh nắng.

Cả hai người đều chìm vào không gian riêng, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Trong căn phòng giờ chỉ còn những gió lùa qua khe cửa, tiếng lật sách xột xoạt và tiếng thở đều đều.

- Jack, vậy còn cái lá thuốc anh Yun dùng để chữa cho tôi thì sao?

- Tôi biết, nhưng khi chữa cho chị anh ấy đã dùng hết cả hai lá rồi, cây này chỉ có hai lá, về cơ bản thì mỗi khi có một sinh linh ra đời thì cây mới mọc lại một lần.

- Không, anh ấy còn dùng một lần nữa cho Bill, lúc đó chỉ dùng một lá. Tôi nhớ rất rõ, chính anh ấy đã nói với tôi như vậy.

- Không thể nào! Trong năm nay làm gì có ai được sinh ra?

Jack bỗng lấy ra một quyển sách, dày khoảng hai trăm trang, bìa khắc bằng đồng, mang dấu vết thời gian, có lẽ đã từ một ngàn năm trước. Có những trang sách đã ngả vàng, có những dòng chữ đã nhoè mực. Jack lôi ra từ đó một xấp giấy kín đầy chữ viết, đọc một hồi, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm.

"Hoá ra là như vậy, chả trách mà anh Yun mất hết nội lực."

- Anh Yun đã truyền sinh lực của mình cho cái cây để lá mọc lên. Tôi biết chỗ anh ấy cất lá rồi, chị ở lại đây tôi sẽ đi lấy thuốc.

Chẳng mấy chốc mà Jack cầm được lá về. Jack và Helen nhanh chóng pha thuốc theo hướng dẫn của Yun. Nhưng lần đầu làm không được suôn sẻ lắm. Jack điều chế được phần thuốc bột, nhưng đến khi làm miếng dán thì lại bị vỡ vụn. Helen chưa từng làm những việc này bao giờ, thành ra cũng rất vụng về lóng ngóng, chỉ dám làm chân đưa đồ phụ giúp cho Jack thôi.

Jack cũng mới tập làm loại thuốc này có một lần, thành ra cũng mất rất nhiều thời gian. Lượng thuốc điều chế ra được cũng chỉ bằng một nửa. Jack vò đầu bứt tai, anh Yun đã rất yếu rồi mà lượng thuốc lại ít thế này thì làm sao mà chữa khỏi được.

Helen thì sợ đến phát khóc. Cô chẳng giúp được gì, nhìn thành quả cô và Jack làm mà phát bực. Thế này thì làm sao giúp được anh. Hai người đều cáu nên lại cãi nhau:

- Tất cả là tại cậu, sao cậu chẳng làm được gì ra hồn thế?

- Chị trách ai đấy? Ai là người gây ra chuyện này? Dù chị có là bị điều khiển đi nữa thì vẫn là tại chị, tôi dù có ở đây nhưng mà sao thể bằng anh ấy được?

- Bây giờ hết thuốc rồi phải làm sao?

- Tôi cũng có muốn như vậy đâu, nhưng thuốc hỏng thì phải bỏ đi chứ. Chị nín khóc ngay đi, ra đây phụ tôi bôi thuốc đã.

Helen đứng dậy đi theo Jack, nhưng vẫn cứ sụt sùi mãi. Nhìn Jack xoa thuốc lên vết thủng sâu hoắm mà chính cô đã gây nên cho anh, cô lại không thể kìm lại nước mắt. Jack nói đúng, việc này là do cô, chính cô phải chịu trách nhiệm.

Anh nằm yên, hai mắt nhắm nghiền. Đã một ngày mà anh chưa tỉnh lại nữa. Vết thủng sâu hoắm vẫn cứ rỉ máu và sung tấy, những vết cào đầy khắp người cho dù được bôi thuốc nhưng trông vẫn thâm tím và thật đáng sợ. Nhưng anh vẫn cứ đẹp như thế, thanh tao và toả sáng như một thiên thần, mái tóc nâu xoã xuống hai bên má gầy gò, vẫn bồng bềnh như ngày nào. Đôi lông mi dài khẽ run run. Nhưng đôi môi thì trắng bệch và làn da tái xanh đến đau lòng.

- Jack, chẳng phải có cách khiến lá mọc ra sao, chúng ta chỉ cần đi tìm cái cây đó và làm lá mọc ra là được! – Helen nói, tràn đầy hi vọng.

- Để tôi xem đã. – Jack lật quyển sách ra, nhìn vào đống ghi chú dầy đặc kia, rồi quay sang bảo - Ở đây anh Yun có viết cách nè. Nhưng mà hướng dẫn như thế này thì mơ hồ quá, có lẽ anh ấy vẫn còn giữ bí quyết. Hơn nữa, cả tôi và chị đều không đủ trong sạch, không như anh Yun hay trẻ mới sinh.

- Tại sao?

- Chúng ta uống máu người, và vẫn đang uống máu người. Có thể tôi còn có khả năng hơn chị, tại tôi đang tập uống máu động vật.

- Không, tôi sẽ làm được, tôi nhất định phải làm được. Cậu ở đây chăm sóc cho anh ấy đi, tôi sẽ đi tìm lá thuốc.

- Chị chắc không?

- Bây giờ chúng ta phải thử, không thể mãi thế này được. Hãy đưa tôi bản đồ, tôi sẽ đi tìm. Cậu hãy dùng thuốc gì đó để cầm máu cho anh ấy đi chứ.

- Tôi biết phải làm gì mà. Đây, chị đi đi. Đừng bị hoảng loạn, nhớ phải tĩnh tâm. – Jack dặn với theo khi thấy Helen lao vụt ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro