Chapter 14: Lặng lẽ hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người luôn ở trong bệnh xá như Yun, chỉ với một chút kinh nghiệm ít ỏi thì không thể nào là đối thủ của Helen được. Dù cô có không đọc được suy nghĩ của anh đi chăng nữa thì cô vẫn đánh rất chắc chắn. Yun cần chạm được tới huyệt trên lưng cô để ngăn cô lại, nhưng vật lộn một hồi cũng không có kết quả.

Sức anh thì ngày càng đuối khi vừa phải cầm chân cô, vừa tiếp kẻ địch. Giờ trên người anh toàn là vết cào cấu, máu cũng thấm qua lớp áo blu màu trắng. Helen lúc này sắp thoát ra khỏi tầm kiểm soát của anh, và ngay lúc đấy thì Bill – người đang bị dồn xuống gần mép vực, sẽ rơi vào thế nguy hiểm. Bỗng trong đầu Yun nghĩ ra một sáng kiến.

À, cũng không thể gọi đó là "sáng" kiến được khi mà anh lại tự phải hi sinh mình, rất có thể đây là lần cuối anh được nhìn thấy cô. Nhưng liệu vào giờ khắc này anh có tự ý thức được việc mình đang làm không? Không đâu, chỉ đơn giản là anh làm vì cô thôi.

Yun kéo Helen lại gần mình, anh dồn hết sức bình sinh vào cánh tay mà kéo cô. Helen bị mất đà đột ngột, cả người cô lao thẳng vào anh, móng vuốt vẫn đang giương ra cắm sâu vào bụng anh. Móng vuốt sắc như lưỡi dao bỗng dưng xuyên qua từng thớ thịt của anh. Lạnh quá... xót quá... anh không ngờ là đau như vậy đấy. Biết làm sao được, anh cũng không biết trước được rằng anh sẽ bị đâm. Cũng có thể nó sẽ giúp anh giữ cô chặt hơn.

Hai tay anh vòng qua ôm chặt cô, cố gắng tập trung để điểm huyệt cô. Người cô bỗng đông cứng. À, được rồi. Yun cảm thấy vùng bụng mình tê dại, như thể có vô vàn mũi kim đâm vào các thớ thịt của anh vậy, anh chẳng còn sức nữa rồi.

"Đau quá, mình sắp gục mất. Không được, phải tỉnh táo hơn, nếu giờ mình không trông Helen thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm."

Yun lại cố gắng gượng đứng thẳng dậy, ôm chặt lấy Helen. Máu ồ ạt tuân ra, thấm đẫm vào áo khoác trắng bên ngoài của Yun. Cơn đau thấu ruột gan, cả thân thể mệt ra rời, chẳng còn chút sức lực nào cả. Nếu nhìn từ xa, chắc hẳn ai cũng thấy một cảnh lãng mạn đẹp lung linh, một chàng trai ôm chặt một cô gái, vòng tay che chở cho cô khỏi bão tố và trận chiến xung quanh. Cô gái đang rúc chặt vào người chàng trai để được bảo vệ. Tiến lại gần hơn một chút, ta lại thấy hình ảnh này có gì đó kì lạ. Tại sao bụng chàng trai kia đầy máu, trong anh như đang gắng gượng, khuôn mặt nhăn lại đau đớn? Tại sao cô gái kia trông thật vô hồn, đông cứng? Cho tới khi đến sát gần bọn họ, mới giật mình, bỗng cảm thấy đau thay chàng trai. Móng vuốt của cô gái vẫn còn lấp ló găm vào bụng chàng trai, cả người anh run bần bật, khuôn mặt tái mét. Mười đầu ngón tay vẫn cố chấp bám chặt vào vai cô gái, giữ cô lại trong vòng tay của mình. Những chiếc răng trắng sắc nhọn lấp loá trong nắng, cắn chặt môi để kìm nén một tiếng hét. Cảnh tượng đó thật xót xa.

Một lúc sau, Helen choàng tỉnh từ cơn mê. Giờ cô đang ở trong vòng tay của Yun, mùi hương thanh khiết của anh, lồng ngực vững chắc đang rung mạnh từng hồi của anh. Cô ngẩng đầu để nhìn lên mặt anh, tại sao lại giữa chiến trận anh lại ôm chặt cô thế này. Nhìn từ dưới lên gương mặt anh, thật đẹp và thật góc cạnh. Nhưng sao người anh lạnh thế này?

Đến khi cô hoảng hồn lại cô mới thấy, móng vuốt của mình vẫn còn găm trong bụng anh, máu của anh chảy thấm đẫm vạt áo trắng, cũng nhuộm đỏ luôn hai bàn tay cô. Người anh cứ run bần bật, hai bàn tay bấu mạnh lên người cô.

- Anh Yun, anh Yun ơi, anh sao rồi?

- A... Helen... em tỉnh rồi.

Helen rút móng vuốt ra khỏi người anh, anh cũng vì vậy mà mất điểm tựa, khuỵu xuống, máu lại càng chảy nhiều. Helen vội vàng đỡ anh nằm xuống, đầu anh gối lên đùi cô.

- Anh làm gì vậy? Giờ anh cảm thấy thế nào?

- Helen... anh xin em, ra khỏi đây đi. – Giọng Yun thì thào thiếu sức sống, cầu xin, tha thiết. Trông anh lúc này thật nhỏ bé và yếu đuối.

Lông mày của anh nhíu lại đau đớn, đôi mắt từ từ nhắm lại.

- Anh Yun... anh Yun... tỉnh lại đi, đừng để em lại một mình mà... ở lại với em đi...

Helen gào lên, chưa bao giờ cô sợ tới mức này. Trong đầu cô bỗng tua nhanh một đoạn bang kí ức, những kỉ niệm của anh và cô. Cô không thể nào mất anh được. Helen bỗng nhiên sực tỉnh, bế thốc anh lên, cố gắng len lỏi qua trận chiến mà tìm đường mang anh về bệnh xá.

Đến lúc hai người ra khỏi bãi đất, Yun cũng yên tâm rồi, anh cố gắng nở một nụ cười với Helen, rồi bất tỉnh. Ý thức của anh cũng theo đó mà buông xuôi. Tất cả những gì anh nghĩ, Helen đều có thể thấy hết. Anh thích cô, anh luôn nghĩ về cô. Anh thương cô mỗi lần cô khóc. Anh đau lòng mỗi khi cô nhắc về Bill. Anh tan nát khi cô chấp nhận lời cầu hôn. Và anh đã bất chấp để cứu cô như thế nào.

Hai tai cô bỗng ù đi khi thấy ý nghĩ cuối cùng của anh. "Nếu Bill bị thương thì chắc cô sẽ đau khổ lắm, dù thế nào cũng không được để cô bị tổn thương." Anh ơi... anh nghĩ gì vậy, sao anh ngốc nghếch vậy. Anh có biết, nếu mất anh thì em sẽ càng đau hơn không?

Cả cuộc chiến xung quanh trở nên vô hình. Cô bỗng oà khóc, hai tai cô ù đi. Kí ức như một cuốn phim quay chậm được bật lại để nhắc cô về nhữ kỉ niệm của hai người. Cô cứ mải miết chạy về phía trước, chạy trong nước mắt, chạy trong muôn vàn cảm xúc bộn bề.

Trong khi đó, Jack ở bệnh xá cũng vô cùng sốt ruột. Cuộc chiến càng ngày càng cam go, và Jack thì không tìm ra hình bóng của Yun trong cái đống hỗn loạn đó. Hôm nay cậu có linh cảm đặc biệt xấu, không biết anh Yun có bị sao không nữa. Ngay khi Jack định bước ra ngoài tìm Yun thì Helen bước vào, cả người cô dính đầy máu. Và trên đôi bàn tay cũng thấm đẫm máu ấy là anh Yun đang bất tỉnh, với một vết thương lớn ở bụng, máu vẫn tiếp tục chảy ồ ạt.

Jack hốt hoảng dẫn Helen tới một căn phòng trắng muốt, có một chiếc giường trắng rất đẹp, nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo. Helen thấy rất lạ, đây cũng không phải là phòng bệnh, cũng không phải là phòng anh.

- Đây là đâu vậy?

Jack nghe câu hỏi đó cũng nghẹn ngào không nói nổi lên lời, cất giọng khàn khàn:

- Phòng này... Anh Yun bảo anh ấy muốn được nằm trong phòng này nếu chẳng may bị bệnh... không may chuyện đó lại thành hiện thực.

Lời nói của Jack làm Helen càng sợ. Mọi chuyện như được biết trước vậy. "Anh ấy không sao đâu mà" – Helen đã tự nhẩm trong đầu mình câu này không biết bao nhiêu lần trong khi Jack khám bệnh cho Yun. Hình ảnh anh nằm trên chiếc giường trắng muốt, máu đỏ thấm đẫm cả một mảng chăn, gương mặt anh xanh xao ốm yếu, từng giọt mồ hôi lăn trên vầng trán rộng đang nhăn lại vì đau đớn, bàn tay run run làm cô đau lòng. Anh vẫn đang phải chiến đấu trong cơn mê man. Đôi môi hơi hé, từ khoé miệng chảy ra một dòng máu đỏ.

Nước mắt của cô lăn nhẹ trên khuôn mặt. Cô chưa từng sợ như thế này, cũng chưa bao giờ thấy cảnh những người thân thiết của mình lâm vào tình cảnh như vậy. Cô muốn biết điều gì đang làm khổ anh trong cơn mê, khiến anh phải chật vật như vậy. Và đáp án là điều cô rất sợ, đó là cô. Cô làm anh bị thương, làm anh đau khổ, vậy mà anh không trách móc cô, đến khi ngất đi vẫn còn lo cho cô. Anh cứ mãi lặng thầm như vậy, cứ luôn ấm ấp và ân cần như thế, cứ luôn lặng lẽ xuất hiện bên đời cô và giúp đỡ cô. Bỗng nhiên cô thấy mình chẳng có gì xứng đáng để anh hi sinh như vậy...

- Helen? – Jack gọi.

- Vết thương này rất sâu, chắc chắn là bị gây ra bởi móng vuốt của ma cà rồng. Thời gian ngấm độc chắc cũng nhiều, vì máu đã bị nhiễm độc nặng. Trên người anh ấy cũng có rất nhiều vết cào để lại thương tích đáng kể. Hơn nữa, anh ấy hầu như chẳng có chút sinh lực nào cả. Quá ít so với một ma cà rồng, chuyện gì đã xảy ra?

Jack nhớ lại khoảng thời gian Yun cứu Jack, rồi chữa bệnh cho cậu, cưu mang cậu. Từ đó trong Jack luôn có ý nghĩ sẽ luôn ở bên anh và cố hết sức để trả ơn anh. Cậu chỉ không ngờ cậu lại trả ơn anh bằng cách này.

Jack vuốt mặt một cái. Việc lần này khó hơn tất cả những ca mà cậu đã làm. Người giỏi nhất lại là bệnh nhân của cậu. Ai đã ra tay? Ai đã khiến anh Yun như vậy? Máu nóng trên người Jack lại bốc lên, cậu thực sự muốn trả thù. Giá như lúc đó anh để cậu đi, anh không cứng đầu như vậy. Jack nhìn sang cô gái đang nắm chặt tay Yun, tay còn lại đặt lên tim cầu khẩn các vị thần. Thật xót xa làm sao, lời cầu khẩn của ma cà rồng thì có bao giờ được các vị thần nghe thấu. Chị gái này, tuyệt vọng quá rồi sao?

Jack nhanh chóng rửa vết thương bằng dung dịch mà anh Yun đã pha sẵn, rồi băng tạm lại cho anh. Cách chữa cho vết thương này chỉ có một, đó là lá thuốc thần. Nhưng lần trước anh ấy đã ngắt cả hai lá cho Helen, hiện tại chưa thể mọc lại được. Làm thế nào để lấy được thuốc?

Lần đầu tiên, Jack vào thư viện. Việc nghiên cứu sẽ rất khó khăn với cậu vào lúc này. Nhưng trước khi đóng cửa, vẫn có một việc mà cậu cần phải hỏi rõ:

- Helen?

- Sao vậy?

- Chị có biết ai làm ra chuyện này không?

- ... Là tôi... Chính tôi đã làm anh ấy bị thương...

Jack thở dài một tiếng. Đáng nhẽra cậu phải đoán được chuyện này rồi chứ.    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro