Chapter 13: Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không thể chịu đựng được nhục nhã như thế này! Bọn người hèn hạ đó dám đánh úp ta! Bọn hèn nhát, ta cá là chúng sợ ta nên mới dùng thủ đoạn như vậy! - Scott vừa hét vừa vung tay, hất tất cả những đồ vật trước mắt hắn ta, tiếng rơi vỡ loảng xoảng khắp căn hầm. Thi thoảng, hắn nghĩ lại trận thua thảm hại đêm đó và lại nổi cơn tam bành, mà nạn nhân chính là đám thuộc hạ của hắn.

- Dạ đúng thưa đại ca. - Tên trợ lý vừa run vừa khép nép thưa.

- Vì vậy chúng ta phải đánh một lần nữa, đánh cho chúng không ngóc đầu lên được! - Hắn lại hét, gương mặt nổi đầy gân xanh nhìn đám thuộc hạ.

- Dạ... dạ... - Khác hẳn với khí thế bừng bừng của Scott, đám thuộc hạ lại dè chừng và có phần sợ sệt.

- Chúng bay làm gì mà nhát chết thế! Mạnh mẽ lên... chúng ta phải đánh!

- Dạ... đánh - Giọng điệu của chúng dù có bị nhắc nhở thì cũng không mạnh mẽ hơn là mấy.

- Bọn thỏ đế! Ta không có loại thuộc hạ như chúng bay. Chúng bay có muốn ta vặt cổ không? Nói to lên, mạnh mẽ lên!

- Đánh! - Thôi thì thà bị chết trên chiến trường ở đây còn hơn là trở thành một cái thây bị vặt cổ ngay trước mặt người khác.

Trong lúc đó, Jeremy cũng đứng một bên xem đám ma ca rồng giang hồ "làm trò". Đúng là cái bọn ngu ngốc, bị đau một lần còn không chừa sao. Hắn lắc đầu, bỏ ra ngoài cố tìm lại chút bình tĩnh. Hắn luôn biết, dù hắn bỏ bộ tộc và trú thân ở đây, nhưng hắn không thuộc về nơi này. Hắn được sinh ra và lớn lên trong bộ tộc, hắn biết những gì tốt nhất của giới ma cà rồng, không như bọn người khát máu man rợn này. Hắn biết Bill vẫn chưa chết nhưng rất yếu, Scott đã cho người đi thám thính. Hắn ta nói đây chính là thời gian vàng, cần phải tận dụng thời gian này để chiếm lấy bộ tộc một lần nữa. Thật lòng, Jeremy không muốn.

Hắn không muốn bộ tộc rơi vào tay một kẻ bẩn thỉu và tàn ác như Scott. Hắn ta sẽ huỷ hoại bộ tộc. Nhưng một khi đã đâm lao thì phải theo lao, nếu không hắn sẽ bị tẩy chay, một lần nữa. Hắn cũng thấy mừng là Bill đã không chết, dù đó là điều hắn đề xuất nhưng trong thâm tâm, Jeremy rất sợ khi trở thành "kẻ giết người" thật sự.

"Tất cả là do các người đã dồn ta vào đường cùng, là các người tự chuốc lấy."

Hắn cố gắng tự bào chữa cho bản thân, cũng tự thương hại bản thân - hắn cố phủ nhận một sự thật rằng hắn là kẻ thua cuộc. Nhưng hắn không hối hận, vì đó là điều hắn phải làm để tự bảo vệ mình.

- Báo động đỏ... Báo động đỏ... Có kẻ địch tấn công!

Tiếng hét vang vọng khắp bộ tộc, cùng lúc năm mươi chiến binh vũ trang đầy đủ xuất hiện, chặn tại trước cửa doanh trại.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Tiếng nói hùng dung của Bill cất lên từ phía trong.

- Dạ thưa thủ lĩnh, vệ binh của chúng ta đóng ở bìa rừng đánh hơi thấy mùi của Jeremy và nhiều mùi khác và đã báo về đây. Hắn ta đang hướng đến đây.

- Mau vào vị trí!

Bill có một cảm giác mãnh liệt là nguy hiểm đang rình rập bộ tộc. Ngay lúc này, cậu cần Helen, người hiểu cậu và có thể tương tác với cậu. Nhưng cậu không biết nên làm thế nào, khi mà cậu đã gây cho cô quá nhiều tổn thương, chắc gì cô sẽ giúp đỡ cậu.

- Còn nữa, cậu hãy tìm phó thủ lĩnh đến đây, cô ấy đang ở nhà. - Bill chỉ vào một cậu.

- Dạ vâng! - Cậu vệ binh trẻ tuổi ngạc nhiên, thường thì phó thủ lĩnh sẽ là người xuất hiện đầu tiên. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh.

Lúc đó Helen đang ủ rũ, chán nản ở nhà. Cả ngày cô chẳng muốn làm gì cả, cũng không đến doanh trại. Bỗng có cậu lính gõ cửa nhà cô.

- Phó thủ lĩnh, doanh trại bị tấn công, báo động đỏ. Thủ lĩnh cho gọi ngài ạ.

- Ai tấn công, ngươi có biết không?

- Lại là Jeremy!

- Được, ngươi ra trước đi, ta lập tức theo sau.

Nói rồi hai người cùng phi về phía doanh trại, lúc này đội quân đã dàn hàng nghênh đón địch. Bill nhìn thấy Helen xuất hiện liền mừng rõ, cười cảm kích. Helen cũng gật đầu lại, tỏ ý hiểu, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên chỉ có trách nhiệm, không chứa chút tình cảm đan xen.

Scott ban đầu bố trí cho đội quân của hắn đánh du kích, nhưng mắt hắn không thể không trừng lên khi thấy Helen và Bill dẫn đầu quân đội. Helen thì hắn đã nhận ra, nhưng người mà hắn đã làm cho sống dở chết dở - Bill, tại sao lại có thể chiến đấu? Với cái đội quân này, cách duy nhất là giáp lá cà.

Cả hai bên đều xông vào nhau, một chiến trận hỗn loạn và quyết liệt xảy ra. Scott đã dặn trước chúng, Helen là người dẫn đầu, cho nên bọn chúng tập trung đánh Helen rất nhiều, dù có bao nhiêu kĩ thuật và khả năng thì Helen cũng dần dần mất kiểm soát tình hình. Bộ tộc tất nhiên được rèn rũa về kĩ thuật, phải nói là số một, nhưng đám ma cà rồng lang bạt lại vô cùng hung hăng và khát máu, hơn nữa còn có Scott có tài thôi miên, khiến cho bộ tộc cũng lao đao không ít. Hai bên một chín một mười cứ thế giành giật nhau.

Tất cả mọi người đều đóng hết cửa, ở nhà chuẩn bị sẵn sàng tiếp viện. Duy chỉ có một người vẫn mở cửa sổ, đôi mắt nâu căng ra để theo dõi hình bóng ai đó.

Lúc đó Yun đang pha thuốc ở trong phòng, thì thấy có tiếng ồn ở bãi đất trống. Tất cả chiến binh dàn trận ra. Và khi thấy Jeremy và Scott tới nơi thì anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, Helen cũng ra trận. Từ lúc đó, anh không lơ là một giây, thời thời khắc khắc dõi theo cô. Anh lo cô lại bị thương.

"Không ổn rồi, địch đang bao vây cô ấy. Trời đất cái bọn người này, tại sao cứ nhắm vào con gái thế! Lại còn ba đánh một nữa chứ! Thế này thì nguy mất, cô lại bị thương mất thôi! Những người kia đâu mà không ra giúp!?"

Nghĩ vậy, Yun liền lao ra ứng cứu Helen. Không ai giúp cô thì anh sẽ giúp, dù anh có cạn sức đi chăng nữa.

Đi được nửa đường thì bỗng dưng Jack chặn anh lại:

- Anh Yun, anh đi đâu đấy? Ngoài đó đang có chiến sự đấy, nguy hiểm lắm!

- Anh phải đi giúp Helen!

- Không được! Anh đang mệt, để đó em đi cho. - Jack càng giữ chặt hai tay anh.

- Cậu tránh ra đi, tôi không sao cả. Dù thế nào tôi cũng phải ra đó, tôi biết cách giúp em ấy mà! - Yun gắt lên. Sao Jack cứ ngăn cản anh những lúc không cần thiết thế nhỉ.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì, cậu vào trông bệnh xá đi, thể nào cũng có người bị thương.

Rồi không để Jack kịp nói gì, anh đẩy cậu ra và phóng đi luôn, để Jack ở lại hậm hực:

"Lần trước anh ấy cũng nói thế mà rốt cuộc có ai đâu! Tại sao một người lại cứ cứng đầu làm mấy chuyện mạo hiểm với cái dáng vẻ thư sinh như thế nhỉ!"

Nếu nói Yun không thể đánh đấm thì chắc chắn là sai. Chiến đấu vốn là bản năng của ma cà rồng rồi, họ lúc nào chẳng săn mồi, cũng có chút kỹ thuật vặt chứ. Nhưng so với những kẻ khát máu cuồng dã ngoài kia thì Yun quá thư sinh, chẳng thể nào đấu nổi chúng.

Nhưng sự xuất hiện của Yun ở bên cạnh khiến Helen cảm thấy yên tâm quá. Cô cười hạnh phúc: "Rốt cuộc anh cũng chịu ra vì em rồi hả?" Hai người đứng chụm lưng nhau mà đánh. Bằng một cách nào đó mà hai người hợp tác với nhau một cách vô cùng ăn ý, cùng bảo vệ và hỗ trợ cho nhau.

Vì là phó thủ lĩnh, Helen phải vừa đánh vừa cố gắng thâm nhập vào đầu Scott và thăm dò kế hoạch. Cô nghe được lời tên thuộc hạ thì thầm với Scott:

- Đại ca, hay mình dùng cách như lần trước đi, bây giờ đông người hỗn loạn, có thể dễ dàng loại bỏ tên thủ lĩnh.

Helen bị phân tâm, cô không ngờ rằng trong vài giây phân tâm nhỏ nhoi đó mà cô đã bị thôi miên. Yun ở bên cạnh cũng phát hiện ra hai đồng tử cô giãn ra, mắt mở to, lòng mắt đen kịt lại thay vì nhìn vào kẻ địch thì cô lại nhìn chằm chằm vào Bill. Yun bắt đầu cảnh giác hơn với cô. Bọn địch cũng không còn tập trung nhiều vào Helen nữa mà thay đó, chúng nhắm vào anh, cố làm phân tâm anh, khiến anh nghĩ không thông được.

Helen dần dần di chuyển ra xa, Yun không cảm giác được lưng cô chạm vào lưng mình nữa. Anh biết giờ Helen đang bị điều khiển, và cái âm mưu đó lại được dùng một lần nữa. Cô sẽ tiếp cận Bill như một cái máy và hại cậu ấy thêm một lần nữa.

A... trong lúc anh phân tâm lại có một tên cào vào người anh. Mệt quá, đúng là anh không hợp với mấy chuyện này mà. Dù sao cũng phải nghĩ đi Yun, giờ chỉ còn một cách là anh phải quay sang ngăn Helen và điểm huyệt cô ngay lập tức. Nhưng còn bọn người đang lao vào cào cấu anh thì thế nào?

Nhưng mà Helen đang thoát ra và tiến về chỗ Bill. Yun liền kệ mấy kẻ đang cố gắng cào cấu mình, xoay sang chặn Helen lại không một chút chần chừ. Việc cứu Bill là quan trọng nhất, không chỉ giữ lại thủ lĩnh cho bộ tộc mà còn là giữ lại người mà Helen yêu. Ừ đúng rồi, anh không muốn cô khóc vì Bill một lần nữa.

Yun thở dài một cái. Giờ thì hay rồi, bởi vì mọi người đều đang chĩa về phía anh mà tấn công... Ôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro