Chapter 12: Hai kẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yun đứng lên, đút hai tay vào túi áo, rồi chầm chậm trở về bệnh xá. Những gì người ta có thể thấy đó là một ma cà rồng đi với tốc độ của một con sên. Nhưng dáng người của anh vẫn đẹp đẽ như thế, vẫn phong độ, chỉ có đôi mắt anh cúi xuống đất, ẩn giấu một sự thất vọng nặng nề kìm bước chân anh. Anh không muốn người ta nhìn ra rằng anh đang buồn, không muốn trông mình thảm hại, nhưng nét buồn vẫn không giấu được. Jack biết Yun đang đau khổ, chỉ có anh ngu ngốc nghĩ mình có thể giả bộ bình thường.

Yun đóng cửa phòng lại, ngồi một mình suốt cả ngày trời. Nỗi buồn trong tim, là sự mất mát, là bỏ lỡ. Vô cùng hụt hẫng. Anh biết từ nay anh sẽ phải buông xuôi, phải tránh xa cô thì mới có thể quên cô. Làm sao có thể trở lại thành người bạn bình thường khi cô cứ đáng yêu khiến con tim anh đập loạn như vậy? Có lẽ Yun đã hiểu tại sao mẹ anh lại tự tử khi cha bỏ đi. Vì lúc đó trái tim sẽ co thắt lại, một cảm giác lẻ loi, đau khổ dâng lên trong lồng ngực đến nỗi anh muốn khóc cũng không thể khóc, muốn cười lại càng chẳng thể cười.

Nỗi đau từ tim lan toả đến khắp cơ thể. Đôi lúc anh cảm thấy chân tay mình không còn sinh lực, không muốn làm gì cả. Lần đầu tiên anh biết được cơn đau da thịt. Tại sao lại như vậy? Yun nghĩ rằng mình đi săn rồi, nghĩa là sẽ không sao cả. Nhưng thực chất, là cả tinh thần lẫn thể xác của anh đang suy sụp, sinh lực cũng vì thế mà mất dần theo.

Gần đây anh vô cùng mệt mỏi, vậy nên anh luôn tránh mặt Helen.

Còn mấy ngày hôm nay, Helen quả thực rất vui. Nhưng cô cũng để ý thấy, tại sao trông Bill có vẻ không hạnh phúc như cô, phải chăng cậu ấy đang cố kiềm chế? Nghĩ đến đây cô lại ngượng ngùng tự cười một mình.

- Bill, cậu đi săn không? Tớ "đói" quá rồi!

- Ừ, mình cùng đi đi! - Bill ngẩng đầu nhìn Helen rồi đáp. Bill biết là mình nợ Helen nhiều lắm, nên cậu sẽ cố gắng đối tốt với cô chừng nào cậu có thể.

- Hôm nay mình đi đến chỗ cũ nhé, lâu rồi chưa qua đó!

- Không! - Bill bỗng to tiếng ngăn Helen lại.

- Sao vậy?

- À ... à không có gì, mình đi chỗ khác được không? - Bill lúng túng "chữa cháy".

Nhưng thói quen của Helen là đọc suy nghĩ của bất cứ ai ấp úng trước mặt mình. Cô bỗng bước lùi lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên và tức giận. Trong suy nghĩ của Bill có hình ảnh của một cô gái mỏnh manh, xinh đẹp với làn da trắng sứ không khác gì ma cà rồng. Bill cũng rối loạn, anh lo rằng Helen sẽ thấy được những chuyện khác nhưng chính anh lại khiến suy nghĩ của mình càng ngày càng tiến sâu vào những kỉ niệm của họ. Hình ảnh anh ôm hôn cô gái đó, nước mắt của anh khi phải im lặng bỏ đi, về tình yêu mới chớm nở của hai người họ. Cô đã nhìn thấy hết. Helen tái mặt, rồi quay lưng chạy đi, mặc cho Bill gọi lại và chạy đuổi theo.

Helen không thể ngờ, người bạn thanh mai trúc mã của cô lại lừa dối tình cảm của cô, lại coi cô như một kẻ thay thế. Thất vọng, và tức giận, cô có gì thua kém, tại sao phải trở thành kẻ thay thế? Cô gái đó, rõ ràng là một con người nhỏ bé bình thường, tại sao cô lại bị thua thiệt, tại sao Bill yêu cô ta mà với cô thì chỉ là lừa dối. Từ trước đến giờ cô chưa thấy một việc làm nào đáng khinh bỉ như vậy. Cô biết cậu ta muốn quên cô gái kia đi, nhưng tại sao lại lợi dụng cô. Thật...

Helen chạy thẳng về nhà riêng của mình, mặc cho Bill có ra sức gọi cô thế nào, cô đóng sập cửa ngay trước mặt cậu ta.

- Helen, mở cửa đi, tớ sẽ giải thích cho cậu tất cả.

- Cậu đi đi, đi ngay đi đồ khốn nạn! Tôi không muốn phải nhìn mặt cậu một lần nữa đâu. Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể lợi dụng tôi như thế, cậu thấy tôi đáng thương lắm hay sao hả? Cậu thì biết gì chứ? Cậu có biết tôi vui thế nào khi được cậu cầu hôn không, vậy mà hoá ra là tôi tự chui đầu vào một cái lưới mà cậu giăng ra à. Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải là cô gái đó, tôi có tình cảm của riêng mình, và nó không giành cho một kẻ tồi tệ cho cậu. Cậu cút đi, đừng có hòng mà lừa dối tôi một lần nữa! - Helen gào qua ô cửa sổ phòng mình, nhìn xuống Bill mà mắng chửi. Nói rồi cô đưa tay, giật đứt chiếc vòng đá cầu hôn, ném xuống dưới đất. Chiếc vòng rơi xuống ngay cạnh chân Bill, vỡ đôi thành hai mảnh.

Bill không nói gì, lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc vòng cầu hôn. Cô nói đúng, tất cả là tại cậu, cậu đã sai ngay từ đầu. Chiếc vòng cầu hôn này, cậu muốn đeo cho một người con gái khác, nhưng cuộc tình của họ đã tan vỡ, mỗi người một nơi như hai mảnh của chiếc vòng. Giờ cậu lại làm đau thêm một người con gái khác. Hai người con gái quan trọng trong đời của cậu. Cậu thật là một kẻ đốn mạt. Đáng lẽ ra cậu phải biết rằng cậu không thể giấu diếm cô chuyện này, không thể lừa dối cô cả đời. Cậu đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy!

- Cậu nói đúng lắm, tớ không có gì để giải thích cả. Tớ chỉ muốn nói ngàn lần xin lỗi cậu. - Bill không dám ngẩng lên nhìn cô, chỉ cúi đầu nói, giọng nói càng ngày càng thấp, mang tất cả sự hối hận của cậu thấm đượm vào từng câu chữ. - Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ hiểu cho tớ.

Nói rồi cậu quay lưng bước đi. Những từ cuối cùng, Bill nói trong sự đau khổ, có lẽ Helen không nghe thấy. Cậu không có quyền xin cô hiểu cho cậu, nhưng cậu cũng có nỗi dằn vặt riêng.

Về phần Helen, cô thực sự rất tức giận. Với cái tính cách nóng nảy của cô, cộng với cái sự thật mà cô không bao giờ ngờ tới này, thì trên mặt sàn phòng khách của cô bắt đầu xuất hiện nhiều mảnh gỗ vỡ vụn, lẫn với vài mảnh gốm sứ. Cô muốn vứt hết những kỉ niệm của cô với cậu ta đi, để cho bõ tức. Trên tay Helen là một tấm bạc được điêu khắc, trên đó có khắc hai đứa bé, một trai một gái, mũm mĩm xinh xắn, cầm tay nhau chạy trên đồi cỏ. Tấm bạc đó là quà sinh nhật mà anh Yun tặng cho cô và cậu, sau này Bill để cho cô giữ. Nghĩ đến anh, cô bỗng bình tĩnh lại. Thứ đồ này anh đã kì công không ăn không ngủ để làm kịp sinh nhật cô, cô luôn trân trọng nó, làm sao mà có thể vì một phút tức giận mà phủi sạch công sức của anh như vậy được cơ chứ.

Dựng lại tấm bạc vào trong tủ, Helen bỗng nghĩ, ước gì có anh Yun ở đây thì hay biết mấy. Mỗi khi cô gặp khó khăn anh đều an ủi cô. Cô muốn đi tìm anh quá! Anh sẽ lắng nghe chuyện của cô, vỗ về cô một cách ấm áp, làm cô bình tĩnh lại, rồi cho cô những lời khuyên bổ ích. Giống như ngày trước. Khi anh chưa lạnh lùng. Nhưng nếu anh biết cô thế này anh sẽ không nỡ bỏ rơi cô đúng không?

Lúc này, Yun đang ngồi một mình ở thư viện, và điêu khắc. Một khi anh làm việc đó thì không ai được làm phiền anh cả. Vậy mà có người lại đang gõ cửa, nhưng Yun vẫn ngồi yên không nhúc nhích, đôi tay vẫn chầm chậm đưa mũi dùi đục lên tấm đá. Nếu là bệnh nhân thì anh sẽ ra ngay, nhưng lần này chắc chắn không phải.

- Jack, cậu mở cửa đi, anh đang bận! - Yun nói vọng ra.

Rồi anh trở lại với bức điêu khắc của mình. Hai người, một trai một gái, đang ngồi trên một tảng đá khổng lồ cạnh bìa rừng, đằng sau là mặt trời to tròn đã lặn xuống một nửa. Người con trai đang đeo cho người con gái chiếc vòng cầu hôn.

Anh vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiên anh tặng Helen và Bill một bức tranh điêu khắc, cũng là hai người họ, dắt tay nhau vui vẻ chơi trên cánh đồng. Nét điêu khắc của anh lúc đó còn trẻ con, ngây thơ. Còn giờ đây, nét khắc của anh sắc sảo, chi tiết đến từng chiếc gân lá, nhưng lại sâu như vết dao cứa vào tim anh.

Anh không hiểu tại sao mình lại khắc lại khung cảnh này nữa, nhưng anh có thói quen bộc lộ cảm xúc của mình vào từng phiến đá. Anh luôn bị ám ảnh bởi khung cảnh đó, và cứ thế, đôi tay anh làm ra bức khắc này.

Helen đang đứng trước cửa bệnh xá, lấy tay dụi dụi đôi mắt sưng đỏ. Nỗi uất ức của cô muốn trào ra cùng nước mắt, nhưng cô không muốn khóc bây giờ. Không phải bây giờ! Cô phải mạnh mẽ để cho cậu ta biết rằng không có cậu ta cô vẫn sống tốt.

- Là chị à? Chị vào đi! - Jack mở cửa ra mời Helen vào với tông giọng vô cảm.

- Anh Yun có nhà không? Chị muốn gặp anh ấy!

Chuyện này anh Yun đã dặn cậu rồi, cứ nói là anh ấy ra ngoài rồi, cậu từ chối ba bốn lần cũng quen miệng rồi. Thế nhưng nghe thấy giọng cô nghèn nghẹn, Jack lại không nỡ. Cậu đành quay lưng đi vào gõ cửa thư viện, bất chấp việc sẽ bị anh mắng. Dù sao cậu cũng muốn cho hai người một cơ hội để nói chuyện, chứ nhìn anh như một cái xác không hồn, thật cậu rất ức chế.

- Anh Yun, Helen đến tìm anh kìa.

- Anh đã dặn cậu rồi mà, giờ anh đang bận, cậu cứ nói như mấy lần trước là được!

- Nhưng ... chị ấy có vẻ không ổn lắm. Không phải bị thương đâu, mà là ... buồn.

- Thế cậu nghĩ anh ổn chắc? Cậu đi ra đi, để anh một mình! Hãy nói cô ấy về đi! - Yun gắt lên.

Jack cũng biết điều mà đi ra khỏi thư viện trả lại yên bình cho Yun. Bình thường cứ khi nào cô cảm thấy không ổn, anh cũng đều lo lắng cho cô. Nhưng giờ cô đã là có Bill rồi, và anh cần thời gian để quên đi. Biết đâu anh lại phải nghe cô kể chuyện của cô và Bill thì sao, anh không chống đỡ nổi nữa.

Jack đi ra ngoài, thở dài rồi nói với cô:

- Anh Yun đang bận, không thể gặp chị được.

- Anh ấy mà bận gì, anh ấy đang tránh mặt tôi thì có! Cậu gọi anh ấy ra đây đi, tôi phải nói chuyện thẳng thắn mới được! - Helen bắt đầu nóng lên. - Mọi người đang đối xử với tôi cái kiểu gì thế này!

- Anh ấy cũng có việc của anh ấy, đâu phải lúc nào cũng bên chị được, chị hãy để anh ấy làm việc đi! Còn nữa, chị không quan tâm đến cảm xúc của người khác thì đừng đòi hỏi người khác đối tốt với chị! - Jack cũng gào lên. Cậu thấy bất bình thay anh lắm rồi, cứ ngày qua ngày một mình chịu đựng, thật quá đáng thương.

Hai người cứ đứng đó đối mặt nhau một lúc. Mặt cô đỏ lên vì tức giận. Mặt Jack thì nhíu chặt lại vì bất bình. Không chịu nổi nữa, Helen đành bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại trước mặt Jack, khác hẳn vẻ nhẹ nhàng mọi ngày. Jack cũng lừ mắt một cái rồi bỏ vào phòng, ôi trời!

Bàn tay đang đóng băng của Yun bỗng thả mạnh con dao xuống bàn, anh thở dài, đưa đôi tay lên vò mái tóc mượt. Nói là để yên cho anh làm việc nhưng thật ra anh chẳng làm được chuyện gì, trong đầu chỉ toàn nghĩ về cô. Cô làm sao, tại sao cô lại buồn? Anh luôn muốn là người đầu tiên cô chia sẻ nỗi buồn, nhưng giờ điều anh đang làm là đẩy cô ra xa. Anh đã luôn căng tai nghe ngóng chuyện xảy ra ngoài kia. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng nấc của cô trước khi cô bỏ đi, anh thực sự hối hận. Tại sao lại xua đuổi cô, tại sao lại làm cô khóc? Nhưng nếu đó là cách duy nhất anh có thể làm để bảo vệ chính mình và dứt khoát với cô...

Anh lại cất tiếng thở dài, rồi đứng lên, vuốt lại mái tóc đã bị vò tới rối bù rồi đi ra ngoài. Bỗng dưng anh cần một luồng khí thật lạnh, để thổi bay đi cái mớ bòng bong đang chiếm hết suy nghĩ của anh. Anh cần phải bình tĩnh lại.

Tâm trạng của Helen bây giờ thật sự rất tệ. Người duy nhất cô có thể tin tưởng cũng từ chối cô. Cô không biết tại sao lại như vậy nhưng cảm giác bị Yun xa lánh còn tệ hại hơn khi biết được sự thật Bill lừa dối. Helen không thể kiềm chế những giọt nước mắt đã ứa đầy hốc mắt được nữa. Cô bật khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào cũng không bị ngăn cản nữa. Cô cứ thế vừa chạy vừa khóc. Bây giờ ngoài nhà riêng cô không còn biết đi đâu nữa. Ngồi sụp ngay trước cửa nhà, cô khóc rấm rứt, tất cả những tủi hờn theo nước mắt mà đi ra. Gió lạnh lâu nay chỉ là chuyện bình thường mà sao khiến cả người cô đông lại, trái tim như hứng trọn từng hạt tuyết rơi. Đêm nay, cô biết thế nào là lạnh thấu tim gan. Đêm nay, một cô gái có gia đình, có bạn bè lại trở thành một kẻ cô đơn như vậy.

Đêm đó có hai người cô đơn cùng nghĩ về nhau. Khi họ cùng cô đơn, khi không còn ai bên cạnh để giãi bày. Họ cứ như vậy, lặng lẽ khóc, lặng lẽ yêu, lặng lẽ đau, luôn là lặng lẽ. Họ, là hai kẻ cô đơn nhất dưới bầu trời đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro