Chapter 11: Lời của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Yun mang thuốc trở về. Trời đã ngả tối, Helen thì đã ngủ gục trên chiếc đi – văng từ lúc nào, khuôn mặt vẫn còn mang cả nét mỏi mệt, căng thẳng vào giấc ngủ. Đầu Yun còn ong ong chóng mặt, nhưng anh vẫn cố hết sức nhẹ nhàng đi vào để bắt đầu pha thuốc cho Bill. Jack không có ở đây, anh đã dặn cậu ta phải canh chừng rồi mà, không hiểu sao cậu ta lại đi lung tung nữa.

Đến khi Helen tỉnh dậy, Yun đã bắt đầu bó thuốc cho Bill rồi.

- Anh về rồi ạ? Anh có lấy được thuốc không?

- Có. Vết thương của cậu ấy không tệ bằng của em, em dùng hai lá thì cậu ấy chỉ cần dùng một lá thôi, sẽ nhanh khỏi thôi. – Yun lên tiếng xoa dịu cô.

Bỗng Helen bước đến, bàn tay ấm áp của cô đặt lên bàn tay giá lạnh của anh. Hơi ấm bất ngờ từ cô khiến cả người anh như tan chảy vậy.

- Cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ em trong những lúc em cần nhất! – Cô thì thầm.

- Đó là việc một người bạn nên làm mà, em đừng cảm ơn tôi. – Yun cố lấy giọng bình thản để trả lời cô, nhưng không hiểu sao giọng anh cứ run rẩy, kích động.

Nói rồi, Yun lại quay lại tiếp với công việc của mình. Không khí giữa hai người bỗng dưng trầm lắng đến ngượng ngùng, đến mức Helen có thể nghe thấy tiếng đập đang nhanh dần trong lồng ngực của anh. Cô tự hỏi điều gì làm tim anh đập nhanh như vậy?

- Jack đi đâu rồi? – Yun bỗng dưng cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

- À, em nhờ cậu ấy đến doanh trại có chút việc, có lẽ ngày mai mới về. Có được không ạ?

- À, cũng không sao đâu. Bây giờ vết thương đã được băng bó xong rồi, cũng bôi thuốc rồi. Em có ở lại trông cậu ấy không? Cũng không cần lắm đâu, có tôi ở đây rồi.

- Có chứ, nhưng bây giờ em phải qua chỗ bác gái để cho bác yên tâm đã, sáng sớm mai em sẽ trở lại.

- Được. Em yên tâm, cậu ấy giờ ổn rồi.

Sắp xếp cho Bill xong rồi Helen đi ra ngoài. Giờ này bác gái chắc cũng lo lắng lắm.

Ngày hôm sau, Helen đến rất sớm. Cô tự tay xoa thuốc cho Bill, lau vết thương cho Bill. Còn Yun, cho dù có Helen thì anh vẫn luôn phải ở đó. Mỗi lần nhìn thấy cô cẩn thận chăm sóc cô Bill, ngón tay mềm của cô chạm lên vết thương của cậu ta là anh lại thấy khó chịu. Anh muốn ra khỏi đây, muốn thoát ra khỏi cái bầu không khí nặng nề này, muốn giải thoát đầu óc của anh, muốn những làn gió lành lạnh thổi bay đi những suy nghĩ đè lên trái tim anh. Nhưng trách nhiệm của anh là ở lại đây. Vì thế anh thường nhìn thơ thẩn ra cửa sổ, anh mắt buồn cứ hướng về khoảng rừng thưa đó. Anh thấy rõ khoảng cách giữa họ, giữa thế giới muôn màu của cô và thế giới xám xịt của mình. Một lần nữa, anh lại mất đi cơ hội bước ra ngoài.

Nhưng anh không biết Helen cũng nhìn về phía anh. Cô không thể đọc được suy nghĩ của anh, nhưng cô đọc được sự cô độc, nỗi thất vọng. Có lẽ là vì cô. Cô không biết!

Hai ngày sau, Bill hoàn toàn tỉnh lại. Đúng là lá thuốc thần như anh Yun nói, trông người Bill đầy sức sống, khác hẳn với lúc mới về. Helen nhìn thấy vậy mà mừng rỡ suýt nhảy cẫng lên. Bàn tay anh thật là thần kỳ quá đi!

Yun vừa bước ra khỏi thư viện thì nhìn thấy Helen, một lần nữa, nắm cổ tay Bill đi về phía anh, nhưng lần này không lướt qua anh, mà là bước đến trước mặt anh:

- Bill à, đây là anh Yun đó, cậu còn nhớ anh ấy không? Bây giờ anh ấy trở thành bác sỹ, là người đã cứu cậu đó! – Helen tươi cười nói.

Nhưng tất nhiên, dù Bill có cảm kích đến mấy thì cũng không thể hiện tình cảm như cô. Hai người họ giờ đã là hai chàng trai trưởng thành nên Bill cũng chỉ nói một tiếng cảm ơn.

Yun cũng không nhiệt tình gì, nhất là khi nhìn Helen nắm tay người khác, tươi cười với người đó ngay trước mặt mình. Lời giới thiệu của cô, anh bỗng thấy không cần, thà cô đừng làm. Sau câu đáp lễ lãnh đạm, anh cũng chỉ dặn dò Helen một câu rồi tỏ ý tiễn khách, quay người bước về phía thư viện.

Helen thực sự sốc. Thái độ của Bill thì đã đành, nhưng anh Yun thậm chí còn lạnh lùng hơn nữa. Cô luôn nghĩ anh hoà đồng thân thiện, thậm chí vô cùng ấm áp. Những hành động, lời nói, sự quan tâm dành cho cô. Trong lúc này, cô cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Có chút giận anh vì đã quay đi lạnh nhạt.

Thế nhưng Bill, ở ngay cạnh cô, có lẽ Helen không để ý nhưng Bill đã thấy một thứ gì đó. Con ngươi tinh nhạy của anh đã bắt gặp được một tia tâm trạng của Yun. Là tránh né, là giấu diếm một nỗi buồn, một sự bực dọc, chứ không phải là lạnh nhạt. Anh ta cố gắng che đậy nỗi buồn của mình và tạo ra một vỏ bọc vô hồn để chống đỡ.

- Buồn ư? – Helen cất tiếng thắc mắc.

Trời, lại bị cô đọc trộm rồi. Bill chỉ nhún vai một cái, cũng không nghĩ nhiều. Cậu chưa đủ hiểu chuyện để đưa ra lời giải thích, mặc kệ thì hơn.

Helen trở về cuộc sống cũ với những buổi luyện tập thường ngày với Bill, thay vì với Yun. Cũng đi săn cùng Bill. Không còn những buổi đi chơi, mà trở lại với một cuộc sống khô khan như trước. Có đôi lần Helen tìm đến bệnh xá, nhưng chỉ gặp Jack, vì Yun đã đi ra ngoài vì một lý do nào đó, lúc thì đi săn, lúc thì lên đồi lấy thuốc, rồi lại đi về. Cô muốn hỏi anh tại sao anh lại buồn, nhưng mãi không được.

Helen luôn nghĩ mình rất hạnh phúc vì Bill đã trở lại. Nhưng cô tự đọc được suy nghĩ của chính mình, cô cảm thấy có một sự trống rỗng trong trái tim, như là đang dần tuột mất một cái gì đó vậy. Đó là điều cô không lý giải nổi.

Một thứ quý giá nào đó đã lạc mất một thời gian dài, bỗng dưng quay lại, luôn khiến ta có cảm giác phải canh chừng, nếu không sẽ đánh mất lần thứ hai và không bao giờ có thể tìm lại.

Hơn thế nữa, mối quan hệ của cô và Bill cũng không trở lại bình thường nữa, khi mà Bill bỗng cầu hôn cô. Một buổi chiều tà, khi hoàng hôn sắp buông xuống, Bill gọi Helen đến bìa rừng. Sắc cam đào của mặt trời, sắc xanh của lá cây cùng với một chút đêm đen, đây đúng là thời điểm đẹp nhất.

Hai người ngồi trên vách đá, Bill hơi nghiêng người nói vào tai cô:

- Helen, cậu có thể làm vợ tớ không?

Helen bỗng giật mình. Lần đầu tiên trong đời, cô nhận được một lời như vậy. Cái cảm giác hạnh phúc của con gái, khi nhận được lời cầu hôn đúng là không giấy bút nào tả nổi. Khuôn mặt Helen thoáng hồng lên. Cô nghĩ mình thích Bill, cậu ấy cầu hôn mình nghĩa là cậu ấy cũng thích mình, vậy là hoàn hảo rồi còn gì? Việc gì phải suy nghĩ nữa! Thế nhưng đầu bỗng nghĩ đến anh Yun là sao? Cô cảm thấy anh ở rất gần đây, như là đang dõi theo cô vậy. Trời, vẩn vơ gì nữa, nhớ nhung gì nữa! Nghĩ vào việc chính đi này.

Chỉ có điều, Bill không để ý đến những biểu cảm của Helen. Mặt anh quay đi, vì cảm giác tội lỗi dâng lên. Thực lòng anh muốn nói xin lỗi với cô, và sẽ có một ngày cô biết hết sự thật. Nhưng nếu không như vậy, anh thực sự không đối mặt với hiện tại được nữa...

Chiều nay, Yun một mình đi săn, sau đó định lên đồi. Từ lúc Bill khỏi bệnh, anh chưa lên đây lại lần nào. Tự dưng anh lại muốn có Helen đi cùng anh. Đi một mình bây giờ bỗng có chút không quen và buồn chán.

Đúng lúc đó, anh đi qua chỗ Helen và Bill. Anh vốn không định tiến lại gần cô, nhưng anh lại sợ cô nghĩ rằng anh tránh mặt, rồi cô sẽ trách cứ anh. Nếu cứ thế thì tâm trạng anh sẽ lại càng xuống dốc hơn nữa.

Chỉ là số phận luôn ngăn cản anh vào đúng thời điểm. Đôi tai nhạy bén của ma cà rồng đã tiếp nhận cho Yun lời cầu hôn của Bill. Thay vì bước tiếp, anh nấp sau một thân cây cổ thụ, ẩn vào bóng đêm của khu rừng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô. Và mặc dù anh có cầu trời thế nào, thì lòng anh cũng đã có đáp án từ trước. Cô đồng ý. Và Bill đeo chiếc vòng đá lên cổ cô.

Dù anh có đoán trước được câu trả lời, nhưng trái tim anh vẫn từng cơn đau thắt, lồng ngực như nghẹn lại, không còn chút không khí. Lần đầu yêu, lần đầu anh hiểu được cái cảm giác đau khổ khi thất tình. Một tình cảm đã bị bóp chết khi còn chưa bắt đầu. Hết thật rồi. Từ nay cô đã có gia đình của chính mình, đừng bao giờ tơ tưởng nữa Yun. Anh quay lung đi, tiến sâu vào bóng đêm huyền ảo, rồi lại tự giam mình trên cánh đồi.

Trong đầu anh là đoạn băng tua lại những ký ức đẹp của hai người. Thật tiếc, anh yêu cô nhưng người cô yêu lại không phải là anh. Và giờ cô sẽ kết hôn, duyên phận của họ sẽ thực sự kết thúc. Anh sẽ vẫn là một người anh, một người bạn tốt của cô.

Chỉ là kiếp này họ không đến được với nhau.

Có chút không đành lòng. Sao ai cũng bỏ anh đi, sao không ai cho anh một chút hạnh phúc nào nữa sao? Anh đã làm sai điều gì sao, hay tại anh không tốt? Đã bỏ lỡ một lần liệu còn có cơ hội tiếp theo nữa không? Yun nhắm mắt lại, khuôn mặt hướng thẳng lên những vì sao, cố gắng gửi mong ước của mình vào đó, và cố quên hết đi những nỗi buồn để lại mạnh mẽ lên một lần nữa. Chôn vùi và sống thầm lặng, đó là cách tốt nhất, là cách mà anh vẫn sống.

Music suggestion: Empty (Winner)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro