Chapter 10: Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày sau, Yun quyết định trở về. Anh đã lần theo đường Jack chỉ, nhưng mùi hương của Bill trở nên chồng chéo và hỗn loạn, rẽ về nhiều hướng khác nhau làm anh chẳng thể tìm đường. Anh cùng mấy chiến binh, mỗi người một ngả vậy mà cũng bất lực. Đã thế anh lại còn không cẩn thận bị ngã trên vực, cả người đập vào vách đá, đành phải về nhà lấy thêm thuốc.

Trên đường đi Yun phân vân không biết có nên về không, về rồi lại đi tìm lại thì mất công. Nhưng thôi, đằng nào anh cũng cần báo cho Helen biết. Anh cũng bắt đầu nhớ cô rồi, muốn nói chuyện với cô một chút. Mấy việc săn tìm này không nằm trong khả năng của anh thì phải, nản quá đi!

Ngay ngày hôm sau, Yun lập tức trở về bộ tộc. Trong lòng Yun thực mong chờ khi gặp lại Helen. Nạp đầy năng lượng và xoa dịu cái cổ họng khô rát xong là anh lao như tên về phía doanh trại. Mặc dù anh vô cùng không muốn nói cho Helen biết rằng anh trở về tay không, nhưng anh thật mong nhớ cô quá đi. Thật kỳ lạ, bao nhiêu năm nay anh sống không có ai bên cạnh có sao đâu, tại sao chỉ không gặp cô mấy ngày mà đã nhớ thế này?

Thế nhưng lướt qua mắt anh là cảnh tượng khiến anh đứng sững. Helen đang nắm lấy cổ tay của Bill, đôi môi đỏ hồng cười nói với cậu ta. Hai người họ, đi sát ngay qua người anh mà không hề hay biết. Hệt như những người qua đường. Cay đắng quá. Trong lòng anh thấy cay đắng quá, chỉ biết tự cười chính mình. Mày là gì chứ, rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện vì người ta thì cũng chỉ như một người qua đường thôi, ngu ngốc!

Người duy nhất chào đón Yun, là Jack. Cậu liền để ý thấy trên người Yun có nhiều viết bầm dập. Cậu mở miệng nói thì bị Yun chặn họng:

- Tôi không sao, những vết thương này nhẹ thôi. Mau đưa tôi lọ thuốc kia. – Yun gằn giọng, giọng nói vô hồn làm tâm trạng Jack cũng trùng xuống luôn.

- Thủ lĩnh về rồi đó anh, từ mấy ngày trước. Em cũng không biết báo cho anh bằng cách nào nên đành chờ anh về.

- Ừ.

Nói rồi Yun đi thẳng vào trong phòng, đóng chặt lại. Không một lời cảm thán, không bực bội, không than phiền, cũng không nói gì hơn. Jack lắc đầu, thở dài. Mặc dù dạo này tâm trạng của anh ấy không đều đều buồn tẻ như trước, nhưng cứ thay đổi lúc hớn hở lúc tức giận kiểu này cậu cũng bó tay luôn. Trăm phần trăm là tại bà chị kia nữa rồi.

Yun vào phòng, đóng kín cửa và ngồi nhìn vô định vào không gian, trong đầu suy nghĩ mông lung, nhưng duy chỉ có hình ảnh anh và cô đi qua nhau hững hờ là cứ lặp lại mãi. Cái nắm tay của cô dành cho cậu ta cứ ám ảnh anh không dứt. Một cảm giác buồn bực, xen chút tự ti, giận dỗi. Dẫu biết rằng cô thích Bill trước, dẫu biết rằng cô sẽ không bao giờ rung động trước mình, nhưng Yun vẫn cứ buồn. Dẫu đã nhắc nhở bản thân phải cứng rắn, phải quên đi mà vẫn cứ đau khổ. Nỗi buồn quặn lên, như muốn trào ra ngoài mà lý trí không cho phép. Làm thế nào? Bill trở về rồi, Helen liền quên luôn Yun. Nghĩ xa xôi đi đâu vậy Yun, mày chẳng có một mẩu quan trong lòng cô ấy, quên đi thôi. Khoé miệng anh nhếch lên, nét cười mỉa mai, nhạo báng mà cô độc đến đáng thương.

Cô độc, mãi là cô độc. Đêm đen vẫn cứ kéo dài. Tưởng như là đã có một nàng tiên mang ánh sáng ấm áp cho anh, nhưng rốt cuộc chỉ là những cơn gió lòng rét căm căm.

Anh cứ ngồi mãi như thế cho đến khi có tiếng đập cửa ầm ầm. Jack làm gì mà không đi ra mở cửa đi ta? Anh chỉnh lại quần áo, vốc nước lên mặt rồi đeo vào một mặt cười nhẹ, cố gắng che giấu đi khuôn mặt xám xịt của mình, rồi miễn cưỡng đi ra mở cửa. Lúc này anh chẳng muốn gặp ai cả, nhưng trước mặt anh lại là người anh vừa muốn gặp, vừa không muốn gặp nhất. Helen. Khuôn mặt hốt hoảng của cô bỗng thở phào một cái.

- Anh Yun, anh đã về rồi!

- Ừ. Xin lỗi anh chưa đến chào em. – Yun cất giọng lãnh đạm nói.

- Không có việc gì cả. Tình hình bây giờ rất gấp, mau giúp em đi! – Helen chẳng còn để ý đến ngữ điệu bất thường của Yun nữa, bây giờ cô vô cùng rối.

- Có chuyện gì vậy? Em không ổn sao? – Thấy cô như vậy, Yun cũng trở nên lo lắng.

- Mọi người, mau mang cậu ấy vào đi! – Helen quay ra gọi ai đó, rồi nhìn Yun – Bill về rồi anh, nhưng cậu ấy bỗng bị ngất. Anh khám cho cậu ấy đi.

- Được rồi! Em bình tĩnh lại đã. – Yun vỗ vai cô - Mau mang cậu ấy về phía này.

Yun bỗng quên bẵng đi chuyện vừa rồi, khẩn trương mang dụng cụ ra khám cho Bill. Helen ngồi bên cạnh giường, căng thẳng đến nỗi không mở được miệng luôn.

- Em có biết tại sao cậu ấy ngất không?

- Không. Bọn em đang ngồi bàn chuyện thì cậu ấy ngất. Nhưng mấy ngày hôm nay cậu ấy cũng có vẻ không khoẻ lắm. Biết thế này em đã thuyết phục cậu ấy đến gặp Jack sớm hơn.

- Jack cũng không làm được gì đâu. Đây rõ ràng là do vết thương cũ chưa lành. Như anh đã nói, cậu ấy chỉ có thể trụ được khoảng một tháng. Rõ ràng ai đó đã chữa bệnh cho cậu ấy, và người đó là một con người.

- Đúng vậy, cậu ấy đã bảo như vậy.

- Nhưng đương nhiên, thuốc của con người không có tác dụng. Nói là chữa trị nhưng thực chất chỉ là cầm độc. Tuy vậy, chữa được thế này, ừm... tay nghề hẳn là cao đấy.

Helen còn đâu tâm trí mà quan tâm tay nghề người ta có cao hay không nữa. Giờ cảm giác tội lỗi lại ùa về. Tưởng đâu Bill trở về là mọi chuyện đã bình thường lại rồi, ai ngờ... Một vài giọi lệ cứ lặng lẽ ứa ra.

- Tất cả là tại em! Nếu cậu ấy có chuyện gì thì đều là tại em hết.

Yun nhìn bối rối. Lại một lần nữa cô khóc vì Bill. Có lẽ trong trái tim cô, hình bóng của Bill vô cùng lớn. Anh xót xa, cho cô, và cho chính mình.

- Vết thương này, cách hiệu quả nhất, chính là dùng lá thuốc thần, lá thuốc mà lần trước anh dùng cho em đó. Có điều giờ nó hết rồi.

- Vậy phải làm thế nào hả anh?

- Để anh suy nghĩ đã.

- Em cầu xin anh đó, anh hãy cứu lấy cậu ấy bằng hết sức của anh nhé!

- Đó là việc của anh tất nhiên. Và, anh bảo rồi, em đừng nói như vậy với anh, anh không bao giờ cần em cầu xin cả. – Yun bỗng dưng bực bội. – Bây giờ độc đã bắt đầu lan truyền rồi. Vết thương của Bill không sâu, vì vậy mới có thể tỉnh táo và sống sót. Tuy vậy, độc tố trong người khiến cậu ấy suy kiệt, thế nên bây giờ mới bị ngất. Bây giờ phải rửa vết thương và gỡ mấy cái bó thuốc này ra đã. Em mau cho người ra phía bãi đất trống gọi Jack về đây cho anh. Còn anh phải đi tìm phương thuốc cho cậu ấy.

Ma cà rồng trong bộ tộc chẳng bao giờ ra bãi đất trống cả, đó là lí do Jack – một người vẫn bị coi là nhập cư trái phép - hay ra đó chơi để tránh mặt mọi người. Chơi đủ mọi loại trò vận động mà cậu thích, để thoả nỗi buồn chân buồn tay do phải một mình trông bệnh xá nửa tháng trời. Cuối cùng lại bị Yun gọi về!

Trong lúc đó, Yun ngồi trong thư viện suy tính hồi lâu. Mấy quyển sách cổ được lập mở chiếm hết cả mặt bàn. Cứ nghĩ đến Helen là anh không đành lòng. Dù vẫn biết Bill là người chiếm trọn hạnh phúc của anh, nhưng mất đi cậu ta thì cô sẽ vô cùng đau khổ, và cậu ấy cũng từng là bạn của anh nữa. Còn là một người thủ lĩnh. Cậu ấy quá quan trọng với mọi người.

Yun đành dùng đến cách cuối cùng. Phải đưa ra một ít. Nhưng một chút hi sinh này của anh mà cứu được Bill, thì là một cái giá hợp lý.

- Helen à, anh đã tìm ra cách rồi. Chắc chắn sẽ cứu được Bill, nhưng anh phải đi một hai ngày. Em ở đây cùng Jack chăm sóc Bill.

- Anh đi đâu? – Jack ngước mắt lên hỏi. Từ nãy đến giờ cậu cứ thắc mắc anh đi đâu mà để cậu một mình chữa bệnh.

- Đi lấy thuốc. Cậu biết việc phải làm rồi đó. Thế nhé, anh phải đi đây.

- Vâng, anh đi nhanh về nhanh nhé. – Helen gọi theo

- Anh sẽ cố gắng. Em đừng lo lắng quá nhiều, cũng đừng khóc nữa, hãy bình tĩnh!

Nói rồi Yun quay bước lên đường. Thật ra trong lòng anh vẫn còn gợn sóng. Nhưng trên đường đi anh vẫn nhủ thầm với bản thân để quên đi: "Miễn là em hạnh phúc."

Hoá ra trong lòng anh bây giờ chỉ có Helen. Cô là lý do lớn nhất, là người duy nhất khiến anh làm tất cả những chuyện bất chấp bản thân như thế này.

Khi anh quay bước đi, Helen bỗng nhìn về phía anh. Bóng lưng anh có một nét cô đơn, buồn bã. Một lần nữa, cô lại thấy những tấm màn bao phủ suy nghĩ của anh. Cô luôn không hiểu anh, và giờ cũng không hiểu. Nhưng bây giờ cô mới nhớ ra, là anh đã giúp cô đi tìm Bill. Cho dù là thế nào, cô cũng còn chưa cảm ơn anh, vậy mà lại bắt anh tiếp tục đi. Vì Bill mà cô đã quên mất sự quan tâm anh dành cho cô. Anh nói anh chưa đến chào cô, nhưng đáng nhẽ ra cô phải quan tâm hơn đến anh mới đúng. Là cô nợ anh nhiều lời cảm ơn và xin lỗi, và một lần nữa, cô lại mang ơn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro