Chapter 9: Thủ lĩnh trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh biết mình thích cô, trong đầu anh toàn là những hình ảnh mơ hồ. Đôi khi anh tưởng tượng khung cảnh hạnh phúc của riêng hai người, sắc trời dịu dàng, nụ cười của cô như vô vàn tia nắng. Có lúc anh lại nhìn thấy chính mình nấp sau một thân cây, thẫn thờ khi thấy cô yêu thương người con trai khác, lặng thầm đau đớn.

Đôi lúc anh phân vân không biết có nên thổ lộ với cô không. Nhưng cô đã nói là cô thích Bill rồi, anh còn có cơ hội sao? Anh biết, anh không là gì so với tình cảm của bọn họ cả, nhưng anh vẫn ôm một hi vọng. Những ngày qua, anh ở bên cô, luôn quan tâm tới cô, cô có chăng rung động?

Thế nhưng, Helen đâu có tâm trạng mà để ý đến anh. Cô lúc nào cũng lo nghĩ về Bill, mà hiện giờ cô không thể rời khỏi nơi đây được. Anh thấy cô lúc nào cũng ủ dột, đi chơi cùng anh cũng chẳng bao giờ vui trọn vẹn được. Anh biết là Helen hi vọng rất nhiều. Lúc Jack nói, chính anh cũng không hi vọng nhiều, huống hồ bây giờ không chỉ là một tháng, mà vài tháng đã trôi qua, chắc gì Bill còn sống. Nhưng cô vẫn luôn cam đoan là như vậy, anh cũng không nỡ cứng rắn. Cứ nhắc đến Bill là Helen lại chạnh lòng, anh thấy xót xa dâng lên tận trái tim.

Cô luôn nói là nhớ Bill, nhớ đến không chịu được nữa rồi. Dù Bill có thế nào thì cô vẫn nhớ cậu ấy, cái cảm giác có cậu ấy đã quá quen thuộc rồi.

Cho đến một hôm, Helen nói thẳng với Yun:

- Em thực sự không thể chịu nổi nữa, em cần phải đi tìm cậu ấy!

Yun biết "cậu ấy" là ai. Nhưng anh không muốn để cô đi. Biết khi nào cô mới có thể trở về!

- Em không nên đi vào lúc này!

- Không đi vào lúc này thì đi vào lúc nào? Nhỡ cậu ấy không chịu nổi thì sao?

- Nhưng... tập đoàn cần có em. Mà xuống vực nguy hiểm lắm, em lại vừa mới hồi phục vết thương.

- Em không có yếu ớt như vậy. Chuyện tập đoàn anh đã quyết định không xen vào thì đừng xen vào! - Helen tức giận định quay người đi.

Yun biết là anh ích kỷ, nhưng trái tim lấn át lý trí mất rồi. Anh vô thức tìm ra những lý do nhỏ nhất để mong cô dừng lại.

- Chuyện đã xảy ra... có lẽ Bill sẽ đề phòng em...

- Thế em không đi thì ai đi? Cậu ấy đang khổ sở chờ người đến cứu trong khi em yên phận ở đây sao? Anh không nghĩ cho cậu sao? Anh là ai mà cứ ngăn cản em vậy hả? - Helen hét lên.

Là anh nghĩ cho cô, Yun cười khổ trong long, thế nhưng đúng là anh ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, mà không biết còn người ngoài kia đang gặp nguy hiểm. Lương tâm của bác sỹ là như thế hả? Haha, thật không đáng mặt mà.

- Vậy để anh đi cho?

- Anh nghĩ chuyện gì anh cũng làm được sao? Trèo đèo lội suối chắc chắn anh không thể bằng em, anh còn cản em sao?

- Nhưng... ít ra thì anh rảnh rỗi, và anh còn là bác sỹ nữa, anh có thể sơ cứu cho cậu ấy nếu cậu ấy bị thương. Cùng lắm thì em cho anh vài vệ binh đi cùng.

- Em tin anh được không? - Mặc dù cô rất tin tưởng Yun, nhưng có những chuyện vẫn phải cẩn thận, huống chi cô và anh đã không gặp nhau lâu như vậy rồi.

- Anh thề! Dù gì cậu ấy cũng từng là bạn của anh, anh cũng quý cậu ấy mà. Em cứ cử người đi với anh nếu cần thiết. - Yun cụp mi mắt xuống. Cô ấy thậm chí còn không hoàn toàn tin tưởng anh, nói gì là rung động trước anh.

Helen suy nghĩ một hồi rồi tiến lại gần anh, ôm anh một cái và nói:

- Em tin ở anh chứ, anh đã cứu em mà. Em sẽ cử một người đi cùng anh, anh hãy mau sắp xếp, đi càng nhanh càng tốt nhé. Bằng bất cứ giá nào hãy mang cậu ấy trở về, xin anh đó.

- Em đừng nói vậy, anh nhất định sẽ cố gắng mang Bill về.

- Cảm ơn anh. Giờ em có việc rồi, em về trước nhé.

- Ừ, anh cũng về chuẩn bị, ngày mai anh sẽ lên đường, hẹn ở mép vực lúc bình minh!

Helen quay bước rời đi, không biết rằng trong lòng Yun vô cùng hỗn độn. Tâm trí anh bỗng xuất hiện một suy nghĩ ích kỷ nhưng chứa đựng hết tất cả sự cô độc của anh: "Vậy còn anh thì sao, tại sao em luôn lo cho Bill, trong lòng em không có anh sao?"

Vài ngày sau khi Yun đi, Helen vẫn đang mong chờ tin tức từ anh. Cô nhận thấy rằng mấy ngày này cô rõ là nóng ruột. Một phần vì muốn biết tin Bill, một phần vì ngóng Yun về. Xa anh rồi mới thấy có anh ở bên thật tốt biết bao. Anh đi chơi với cô, quan tâm đến cô, còn hay cho cô lời khuyên nữa. Những việc đó trước giờ ít ai làm cho cô cả.

Anh thật tốt với cô quá, sẵn sàng làm bao nhiêu chuyện vì cô. Hôm đó cô cáu là thế, nhưng cô cũng hiểu, anh có suy nghĩ bảo vệ cô, chắc vì cô là con gái. Cô cũng muốn là một người anh có thể chia sẻ cùng. Những gì anh đã trải qua hẳn là rất kinh khủng, mất cha mẹ, mất người bạn thân nhất, không ai chơi cùng khi còn bé, cũng không ai trò chuyện cùng khi trưởng thành. Anh hẳn là cô đơn lắm, cô muốn làm một người bạn, người em gái của anh, để làm vơi đi cái hiu quạnh ấy.

Đúng lúc Helen đang thơ thẩn thì một vệ binh lao vào, nét mừng rỡ trên mặt không biết giấu vào đâu, vừa cười vừa nói:

- Thủ lĩnh... thủ lĩnh về rồi!

- Ngươi nói ai, Bill ư?

- Đúng vậy, ngài đang ở ngoài đó ạ!

Helen lao vụt ra ngoài. Đúng là Bill rồi. Cậu ấy đang chầm chậm tiến lại, vẫy tay cười với cô. Helen không bước nổi chân lên nữa, nước mắt rơm rớm chực chảy ra. Nhìn từ xa thấy Bill tàn tạ hơn hẳn, vẻ mạnh mẽ không còn như trước nữa. Định thần lại thì đã thấy Bill ôm chầm lấy mình.

- Tớ trở lại rồi nè!

- Bill đã trở lại thật rồi! - Nước mắt cô chảy ra. - Bill à, là lỗi tại tớ hết, là do tớ không đề phòng mà bị thôi miên, làm hại cậu. Tha lỗi cho tớ nhé?

- Không sao mà, tớ đã sớm hiểu rồi. Chẳng phải tớ đã trở về rồi sao, không cần lo lắng nữa. - Bill vỗ lưng an ủi.

Helen đưa Bill về nhà, mẹ cậu ấy từ khi biết tin đã vô cùng đau buồn.

- Về nhà trước đi, chuyện bộ tộc để sau đi, bác gái lo cho cậu lắm luôn, khóc sưng đỏ mắt rồi.

- Ừ. Thật có tội với mẹ quá.

- Là do tớ mà. À này, cậu về một mình sao?

- Tớ tự về. Chẳng lẽ có ai đi kiếm tớ sao?

- Ừ... - Helen bỗng dưng băn khoăn. Yun không biết tin Bill đã trở về, anh cứ tìm kiếm như vậy biết làm sao... - Không sao đâu, chắc một thời gian nữa sẽ trở lại.

Tin tức truyền đi rất nhanh. Cả bộ tộc đã biết thủ lĩnh của họ đã trở lại, ai nấy đều vui mừng, tấp nập tụ tập lại ở nhà thủ lĩnh. Mẹ Bill thì mừng phát khóc, ôm chầm lấy con trai, giữ chặt không buông. Ai cũng muốn biết thủ lĩnh thế nào, nên Bill cũng chịu khó tiếp chuyện mọi người. Hoá ra, thời gian qua cậu lưu lạc ở thế giới của loài người. Từ khi rơi xuống vực, Bill nấp tạm vào một hang đá, may mắn sống sót được rồi tìm đường trèo lên để trở lại. Nhưng lúc đó sức lực quá yếu, máu chảy nhiều nên không thể làm gì. Cũng may có người đi qua đường cứu giúp và chữa trị.

- Cậu tiếp xúc với con người mà họ vẫn còn sống sao? - Helen cất tiếng hỏi.

- À... người ấy rất tử tế, nhanh chóng băng bó cho tớ nên tớ kiềm chế lại.

- Ồ... - Tiếng cảm thán cất lên từ những người còn lại.

- Một thời gian sau, tôi thấy vết thương đã đỡ hơn nhiều, mới lần tìm đường về đây.

- Ở thế giới loài người có gì thú vị không vậy thủ lĩnh?

- Thật sự là khá thú vị đó. Họ có ít thời gian để sống, mà có nhiều việc để làm, vô cùng bận rộn. Mà họ cũng có nhiều thứ để vui chơi vô cùng, có mấy thứ các cậu thích lắm, hôm nào thử chơi xem. - Bill hướng đến mấy cậu chiến binh trẻ, cười cười nói.

- Cậu làm sao mà về được vậy?

- Là tôi gặp được người tốt, họ dẫn tôi trở lại khu rừng, rồi tôi lần theo dấu vết trong trí nhớ mà tìm về thôi.

- Oà, thủ lĩnh thật là tài giỏi cơ. Rơi xuống vực mà còn thoát chết, trở lại bộ tộc được, thật là bản lĩnh. - Một số chiến binh lên tiếng khâm phục.

Đúng là Bill có trí nhớ rất tốt, có thể tự lần đường về nhà từ lâu . Nhưng để cất bước trở về, là đau lòng, là trốn tránh, là giấu giếm, anh không cam lòng.

- Mà này, tình hình tập đoàn thế nào?

- Đều là do Jeremy gây ra. Từ việc hại cậu đến những việc sau này... - Helen cũng không giấu giếm mà đem mọi chuyện kể hết cho Bill.

- Tên tiểu nhân này, tớ đã sớm biết hắn là người như thế mà. Cậu ổn không?

- Ổn cả rồi. Mà mọi chuyện êm xuôi cũng là nhờ một người. Cậu nhớ anh Yun không, người mà hay chơi với chúng ta hồi bé, sau đó bỗng nhiên rời đi đó?

- À... có. Anh ấy thì sao?

- Anh ấy là người cứu tớ, rồi cùng tớ lập kế hoạch đối phó với Jeremy, là người duy nhất ở bên tớ lúc đó.

- Vậy anh ấy bây giờ ở đâu?

- Anh ấy ở bệnh xá, chắc cậu cũng không biết, anh ấy gọi đó là sống ẩn dật. Nhưng giờ anh ấy đang đi tìm cậu rồi, có lẽ vài hôm nữa mới trở lại.

Chuyện Yun phải sống ẩn dật, Bill cũng biết một phần lý do, nhưng cậu chưa bao giờ nói với Helen cả. Ngày đó, cha không đành lòng, nhưng vẫn phải buộc họ rời đi. Cậu hỏi thăm dò:

- Vậy cha mẹ anh ấy thì sao?

- Họ mất rồi, thật buồn, họ từng rất tốt với tớ.

- Vậy sao. Cha tớ từng nói, cha của anh ấy đã làm chuyện trái với nguyên tắc, nên bắt buộc phải rời đi. Còn mẹ con họ thì tớ không biết.

Đến giờ Helen mới nhớ ra chuyện này. Hồi bé cô không tin, nhưng có vẻ nó đúng là sự thật. Cô lại càng thêm băn khoăn. Mọi chuyện về anh rốt cuộc cô chẳng hiểu chút nào.

Tạm biệt Bill xong, cô lập tức đến bệnh xá, cũng chỉ thấy Jack ở đó.

- Jack, anh Yun về chưa?

- Chưa về. Chị thấy đấy, đã nói em đi cho mà không chịu, đi rõ lâu ra mà chưa tìm được người, có bệnh nhân nào đâu cơ chứ. Đồ cứng đầu.

- Này, cứ không có anh ấy là lại trách móc, cái kiểu gì vậy! Mà Bill cũng về rồi, Yun không cần đi tìm nữa, nhưng chị không biết làm thế nào mà báo cho anh ấy nữa.

- Ồ, thế thì thật tốt rồi. Không sao đâu, lâu quá anh ấy không tìm được gì thì sẽ phải về thôi, chị đừng lo quá. Em cứ ở trong này, chả biết được cái tin gì cả, chán thật!

- Ừ, chị báo thế thôi, Yun về thì bảo với anh ấy nhé, chị về đây.

- OK chị! - Jack thở dài, cậu mà không hiểu cái ông anh hâm này à, làm tất cả những chuyện này chỉ vì bà chị kia thôi. Đúng là ngốc mà!

Music suggestion: 🎷Missing You (2NE1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro