Chapter 8: Ngày tháng trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, đội quân bắt đầu tiến công. Đêm ấy, Helen đưa một toán đột nhập vào toà nhà của Scott, còn Jack dẫn những người còn lại vây bắt Jeremy. Theo như kế hoạch, cả hai đội sẽ đánh cùng một lúc, thế nhưng trên đường đi, toán của Helen gặp phải rắc rối. Một người phụ nữ đã không cẩn thận và đánh động mấy tên vệ binh, cả nhóm phải ở lại để bịt miệng hắn, mất một lúc.

Trong lúc ấy, toán của Jack đã tới nơi nhanh gọn, và xông vào theo đúng thời điểm đã hẹn. Tới khi toán của Helen tới nơi, lính canh đã được bổ sung, đứng cố thủ ở toà nhà của Scott. Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn dự tính. Helen và Yun phải mở đường máu xông vào, những người còn lại đánh cầm chân lính canh. Helen biết, kẻ địch chắc hẳn đã bị đánh động, cô không thể ở lại giúp mọi người mà phải xông vào ngay.

Đúng như dự đoán, Scott đã chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Hắn tự tin rằng hắn có thể đánh thắng lũ người này, cơ bản chỉ là bọn tép riu, hắn không phải trốn chạy làm gì. Hắn trang bị sẵn rồi đứng đợi. Ngay khi Helen đạp cửa xông vào, móng vuốt hắn giương lên thách thức cô.

Hai người đấu tay đôi với nhau. Lợi thế của Helen lúc này không sử dụng được, vì nếu cô xâm nhập vào đầu hắn ắt sẽ bị thôi miên. Mắt cũng phải nhìn xuống dưới, vô cùng bất tiện. Những gì cô có thể dung bây giờ chỉ là kỹ thuật tích cóp được cùng Bill.

Scott bị sốc. Một đứa con gái sao lại mạnh thế này? Tên con trai kia có vẻ thư sinh, hắn dừng lại ở ngoài cửa, đánh với tên trợ thủ của hắn, mắt liên tục liếc về phía này. Cứ dây dưa thế này thì không tốt, hắn phải nghĩ cách để thôi miên con bé này thôi. Hắn nhớ là hắn đã khiến con bé này bị thương nặng rồi cơ mà, sao nó có thể hồi phục?

Yun cứ chốc chốc lại phải canh chừng Helen. May thay tên trợ thủ của Scott là một tên già lẻo khẻo, hắn chẳng có mấy sức mà đấu lại anh. Đôi mắt Scott long lên, đầu hắn thay đổi đủ mọi tư thế, cố gắng để mặt đối mặt với Helen. Thế này không ổn rồi! - Yun thầm nghĩ. Anh dồn hết sức để điểm huyệt lão già lẻo khẻo rồi bẻ tay, trói hắn lại. Rồi lại xông vào Scott.

Scott tức điên người. Hắn gần đạt được mục đích rồi mà tên thư sinh này lại xông vào lăn lộn với hắn. Tên cố vấn kia đúng là vô dụng! Hắn hô lên:

- Bay đâu, lên đây cho ta!

Bọn thuộc hạ còn đang vất vả dưới kia. Bọn người đó đúng là hung hăng, đã có mấy người bị thương rồi mà không chịu bỏ cuộc. Vất vả mãi, hô hào mãi mới có được hai đứa lên trợ giúp, lúc này Scott đã trở nên yếu thế, hắn nhìn bọn thuộc hạ như phao cứu sinh.

- Mau lôi hai tên này ra cho ta! KHẨN TRƯƠNG! – Scott lại hét.

- Rõ.

Yun đánh mắt lại về phía Helen. Cô lập tức đứng lên, tiến về chỗ bọn chúng. Hai tên này không cần e dè gì, cô đánh rất thoải mái, chẳng mấy chốc mà đánh gục cả hai tên. Thế nhưng, đến lúc quay lại thì... Scott đã chạy mất!

- Anh xin lỗi, anh không giữ được hắn! – Yun cúi đầu buồn bã.

Helen vô cùng thất vọng, cô lao khỏi cửa sổ đuổi theo nhưng bị bọn hộ vệ chặn lại đành phải rút lui đầy tiếc nuối, rồi xuống giúp mọi người xử lý bọn lính canh còn lại. Giờ đây toàn bộ doanh trại đều được báo động, vậy nên quân lính của Scott đều tập trung ra bảo vệ thủ lĩnh.

Về phía Jack, mọi chuyện ban đầu có vẻ thuận lợi. Họ lặng lẽ đánh trói bọn hộ vệ, rồi lên tìm Jeremy. Hắn còn có một mình, bị cô lập, lại không có chuẩn bị, dù có hô hoán cũng không kịp. Đánh đấm một hồi với cả ba người, cơ thể hắn chằng chịt vết thương, cơ thể sắp không thể chống đỡ được.

Nhưng đến khi Scott thoát ra được, hắn cử người đến cứu Jeremy, còn hắn thì chạy trước. Hắn không rõ tại sao lại làm vậy, nhưng hắn cảm thấy Jeremy còn có ích. Bọn thuộc hạ không muốn quay trở lại chỗ đó chút nào, chết như chơi. Nhưng mà không nghe thủ lĩnh cũng chết, đành quay lại. Trong lòng bọn chúng chẳng có tí coi trọng nào dành cho Jeremy, toàn là khinh thường. Một kẻ phản bội thôi mà!

Lúc bọn thuộc hạ của Scott đến, Jeremy đã trở nên tơi bời, yếu ớt đến sắp ngất rồi. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng được cứu, khi Jack bị đẩy lùi thì hắn được bốn tên cao to khiêng đi. Jack nhìn Jeremy trốn thoát mà lòng ức chế, lên giọng rủa sả.

Helen vô cùng bực bội. Hai kẻ thù lớn đều trốn thoát ngay trước mắt, lại còn tổn hại người nhiều như vậy. Chừng nào hai kẻ ấy còn chưa chết, chừng ấy còn nguy hiểm.

Yun thì chẳng còn thời gian mà an ủi dỗ dành Helen nữa. Cả đêm anh quần quật chăm từ người này đến người khác, những người nghiệp dư như họ đánh được thế này là tốt lắm rồi, cũng may là bọn giang hồ kia chỉ là những kẻ đánh đấm theo bản năng, bừa bãi nên mới có thể thắng được. Có điều ai nấy đều bị thương, có một người Yun cứu không kịp đã qua đời. Hầu như những người trong toán của anh đều bị thương nặng, anh cảm thấy thật hối hận. Cây thuốc thần chưa mọc lại, Jack cũng nằm trên giường mà anh chẳng dám lên tiếng nhờ Helen giúp đỡ, rõ là cô vẫn đang bực mình anh mà. Đành thôi, anh cứ di chuyển như con thoi giữa các giường bệnh, mắt đôi lúc cứ đưa đến chỗ một người con gái đứng khoanh tay suy tư...

Sáng sớm tỉnh dậy, sức mạng của ma thuật đã không còn, bộ lạc như được tái sinh, đầu óc ai cũng cảm thấy sảng khoái như bỏ đi được tảng đá vậy. Họ không biết chuyện gì xảy ra, mãi đến khi Helen thông báo.

- Thưa tất cả người dân trong bộ lạc, tôi là Helen – từ trước đến nay vẫn là tộc phó. Những ngày qua hẳn mọi người đã không biết chuyện gì xảy ra. Jeremy, như mọi người đã biết, là tội phạm khổ sai của tộc, đã trốn ra ngoài và liên kết với một kẻ giang hồ có biệt tài thôi miên để thu phục bộ tộc của chúng ta. Thủ lĩnh đã bị tấn công và rơi xuống vực, tuy nhiên tôi tin chắc rằng cậu ấy chưa chết và đã tìm được nơi trú ẩn, tôi sẽ đi tìm cậu ấy về... - Tiếng nói của Helen vọng xuống, cô kể hết mọi sự việc xảy ra trong một tháng qua trước vẻ mặt kinh hãi và giận dữ của tất cả mọi người.

Helen cũng cảm thấy cần thiết phải biểu dương những người đã chiến đấu. Tuy không thành công như cô mong đợi, nhưng họ đã sẵn sàng giúp đỡ cô khi cô cần. Tuy có một người vô cùng quan trọng mà cô tuyệt đối không nhắc đến...

"Tối hôm trước...

Sau một hồi băng bó, bôi thuốc, rốt cuộc Yun cũng đã xong và dựa vào tường thở dài một hơi, sau đó tiến lại gần Helen:

- Anh xin lỗi, là do anh quá yếu ớt! – Yun luôn cảm thấy mình sẽ cản trở, luôn cố gắng để khắc phục, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại.

- Không phải lỗi của mình anh mà, chúng ta được thế này cũng là tốt rồi. Giờ mọi người đã tỉnh táo, hắn chẳng thể quay lại được đâu, coi như là cho hắn một con đường sống. – Helen nói thế thôi, nhưng mà cô vẫn muốn giết hai kẻ ấy. Lòng hận thù đã quá rõ ràng. Chúng làm gì bộ tộc thì cô cũng muốn làm thế với chúng!

- Em nghĩ vậy thì tốt quá rồi, đi nghỉ ngơi đi. Anh nghĩ ngay ngày mai em nên chính thức thông báo và giải thích cho cả bộ tộc.

- Tất nhiên rồi. Em nghĩ em cũng cần tuyên dương những người dũng cảm này và ban thưởng cho họ.

- Ừ, họ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều mà. Em có thể tặng họ vật gì đó làm kỉ niệm.

- Còn anh thì sao?

- Anh không cần gì đâu, em cứ coi anh là một người thân của em, việc giúp đỡ em là điều tất nhiên.

- Vậy... - Helen ngập ngừng nói – anh có thể lên làm phó đội trưởng đội chiến lược không? Người ở vị trí ấy đã bị Jeremy bắt đi rồi.

- ...

Helen nghĩ Yun ngại chuyện hôm nay nên nói:

- Anh thực sự có tài trong chuyện này mà. Chuyện ngày hôm nay anh đừng nghĩ gì, được như thế này một phần là công của anh mà.

- ...

- Có phải anh lo lắng không? Không có gì vất vả đâu, hơn nữa mọi người biết anh là người giúp đỡ họ chắc chắn sẽ trân trọng anh.

- Anh không thể làm đâu.

- Sao vậy, có gì không tốt chứ?

- Ừm... anh chỉ muốn sống trong bệnh xá thôi, mọi việc ở đây anh quen rồi. Ngày mai em cũng đừng nhắc tới anh nhé!

- Tại sao? Có gì phải giấu ư?

- Đến khi nào anh chắc chắn thì anh sẽ giải thích với em. Em cứ coi như là... anh thích sống ẩn dật đi.

- Anh kì lạ thật...

Nói rồi cô quay người đi ngủ. Helen cảm thấy không thoải mái cho lắm. Anh bảo cô coi anh như người thân thái độ của anh với cô vẫn còn ngại ngùng, xa cách lắm. Anh giống như sống trong một căn phòng mập mờ ánh đèn mà không chịu bước chân ra ánh nắng. Ngày xưa có thế đâu cơ chứ! Chẳng nhẽ lại như Bill à. Con trai lớn lên ai cũng thế hay sao chứ.

Còn Yun nghe cô nói chỉ biết cười trừ. Anh cũng biết thế, và anh còn những lý do luẩn quẩn trong đầu khiến chính anh cũng không hiểu nổi. Anh chỉ biết giờ anh rất ngại tiếp xúc với bộ tộc, anh không muốn ai biết đến sự tồn tại của mình, vì những nghi ngờ trong quá khứ, vì anh chỉ là kẻ vô danh bị bỏ quên bao lâu nay. Anh đã sớm cắt đứt với bộ tộc, sống trong thế giới của riêng mình, thu mình lại, giờ đây không thể lên làm phó đội được.

Đêm ấy, Yun ngồi suy tư dưới ánh đèn bàn, suốt đêm không ngủ..."

Mọi người nhất trí để Helen lên nắm quyền. Cô cũng tuyên bố luôn rằng cô chỉ tạm giữ chức này cho đến khi Bill trở về. Cô lại trở lại cuộc sống cũ, bận bịu với việc sửa chữa mớ lộn xộn mà Jeremy và Scott gây ra. Trong khi đó, Yun vẫn yên lặng sống trong bệnh xá. Mọi người giờ bình phục hết rồi, chỉ còn lại Yun và Jack trong đó thôi.

Jack nhiều khi nhớ Helen. Có thêm bà chị nóng nảy ấy làm cuộc sống của hai anh em sôi động lên hẳn, giờ cô lại đi rồi, lại buồn tẻ. Cũng may, Helen vẫn dành chút thời gian, thỉnh thoảng hẹn Yun đi chơi, nên cậu cũng được nói ké vài ba câu.

Yun thường dẫn Helen lên đồi chơi. Cô luôn trầm trồ trước vẻ đẹp của ngọn đồi này. Cái sở thích sặc sỡ từ hồi còn bé lại nổi lên, đôi mắt luôn mở to để ngắm nghĩa những cây cỏ xinh đẹp, nụ cười nhẹ mà toả nắng làm Yun ngỡ ngàng.

Một hôm, khi cả hai đang ngâm chân trong dòng suối mát, Helen bỗng nhiên cất tiếng:

- Giá như có Bill ở đây nhỉ, ba chúng ta sẽ lại chơi cùng với nhau. Em thực sự chán lắm anh à, em là con gái mà, em cũng thích được đi chơi đó đây, nhưng chẳng bao giờ rủ được Bill cả. Từ ngày cậu ấy lên chức, cậu ấy lúc nào cũng nghiêm túc, bận rộn, chán chết. Mà suốt ngày rủ em luyện tập, chẳng bao giờ nói chuyện cả. Lúc đầu em chán lắm, nhưng bây giờ lại thấy nhớ cậu ấy quá. Chắc cậu ấy cũng nhớ anh nhỉ?

- Ừ. – Yun đáp lại, hờ hững. Tâm trí anh vẫn còn vương vất những lời vừa nãy. Từ trước đến giờ đâu có sao, sao tự dưng lại cảm thấy ghen tỵ và buồn bực thế này nhỉ. Tại sao Helen lại quan tâm đến Bill thế? Liệu cô có quan tâm anh thế không? Rõ ràng là anh hiểu, mà sao lòng vẫn tưng tức. Họ ở bên nhau cả ngày đấy!

Yun bỗng nghĩ, nếu Bill trở về thì Helen còn nhớ tới anh nữa không? Hay là lại ở bên cạnh Bill. Nhiều năm nay anh biết chứ, anh biết họ sát cánh bên nhau, anh xót xa đến lạ. Họ đúng là hợp nhau còn gì, những con người mạnh mẽ, là thủ lĩnh, còn anh chẳng thể giúp cô gì cả. Cái cảm giác mặc cảm, tự ti của ngày trước bỗng dưng trở lại, dội vào tâm trí anh, đập mạnh vào trái tim anh. Anh là ai, có gì chứ?

Helen nghiêng đầu, mái tóc xoăn bồng bềnh khẽ đung đưa. Sao hôm nay anh chẳng nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn xuống chân? Bình thường Yun hoạt bát lắm cơ mà. Cô cảm thấy lâu ngày anh không gặp cô nên có những ngại ngùng, nhưng ngồi với cô ở đây, cô thấy anh thoải mái vô cùng. Lần đầu tiên, anh nói liên hồi về những cây cỏ ở đây, kể những câu chuyện kì lạ cho cô nghe. Lần thứ hai, anh rủ cô đi đu cây, trèo tuốt sang tận ngọn núi bên kia xem động đá... Lần nào cũng có chuyện vui để làm. Yun hoàn toàn chưa trở thành ông già như Jack nói.

Những ngày này Helen vẫn chưa thể bỏ tộc mà đi được, đành cho vài người đi theo Jack tìm dấu vết của Bill, nhưng kết quả không khả quan lắm. Những lúc căng thẳng, cô lại đi tìm Yun. Nhưng hôm nay anh trầm lặng quá, anh có chuyện gì buồn sao? Hay là không có chuyện gì để nói? Helen bèn đánh tiếng một lần nữa:

- Em nói cho anh một bí mật, rồi anh cho em lời khuyên được không?

- Em nói đi! – Yun hoàn hồn lại.

- Em thích Bill! Lúc trước em luôn muốn nói với cậu ấy, nhưng em nhút nhát, giờ cậu ấy mất tích rồi, em nhớ cậu ấy quá! Nếu mà em tìm thấy cậu ấy và mang cậu ấy trở về, anh nghĩ em có nên nói với cậu ấy không?

Yun lặng người. Những câu chữ Helen thổ lộ dộng ầm ầm trong đầu anh, xát muối vào lòng anh. Chẳng phải là anh nghi ngờ gì nữa, mà đúng thế rồi. Anh chỉ muốn hét lên thôi.

- Em... em nghĩ, cậu ấy có thích em không?

- Em chẳng biết nữa, cậu ấy vô tâm lắm. Nhưng cho đến bây giờ chỉ có mình em là con gái ở bên cạnh cậu ấy thôi, làm sao cậu ấy thích ai khác được chứ?

- ...

Bỗng dưng Yun có một ý nghĩ rất lạ, vậy anh thì sao, anh cũng quan tâm tới em nè...

Những ý nghĩ cứ xuất hiện trong đầu Yun khiến anh cảm thấy rối bời, kỳ quặc. Cảm giác nặng nề này làm anh chẳng thể ngồi lâu với Helen. Tạm biệt cô, hai tay đút vào túi áo khoác trắng, chân bước đi nhẹ nhàng cố dằn lại tâm trạng bực bội.

Về đến bệnh xá, Yun nằm ngửa trên giường nhìn đăm đăm vào trần nhà. Rốt cuộc là hôm nay anh bị gì vậy nhỉ?

Là thích... Là yêu...

Là do anh đã thích cô bé nghịch ngợm nhỏ bé đó...

Là do anh đã thích mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt nâu trong veo đó...

Là do anh đã yêu ánh mắt nụ cười đó...

Là vì anh đã biết người anh thích đã thích một người khác mất rồi.

Anh bỗng nhận ra điều đó, đôi mắt đẹp sáng rực rỡ tựa ánh sao trên trời. Lần đầu tiên anh biết, thế nào là yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro