Chapter 7: Những bí mật của riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helen hồi phục rất nhanh. Vài ngày sau đó, Helen có thể tự mình đi xa để săn mồi. Trên đường quay trở về, cô mạo hiểm lén ngó vào doanh trại. Trời đất! Trong khi tên Jeremy hèn hạ kia đang quát tháo, sai bảo mọi người, thì họ lại cam chịu và tự nguyện làm theo. Tất cả mọi người, kể cả những chiến binh đầu đàn cũng đang cúi mình phục vụ hắn. Cảnh tượng đó làm cho Helen tức nổ đom đóm mắt, thiếu chút nữa thì lao vào vặt cổ hắn.

Nhưng cũng may, những ngày ở với Yun đã giúp cô kiềm chế nhiều. Cô cố dằn sự tức giận trong lòng xuống, lao về phía bệnh xá, xông thẳng vào phòng Yun.

- Anh Yun, anh hứa với em rồi, bây giờ tên Jeremy kia đang hành hạ người dân, hãy cho em đi trả thù!

Yun biết mình không còn lý do gì để ngăn Helen lại nữa, bèn gật đầu:

- Anh đồng ý, nhưng trước hết em hãy nói cho anh biết kế hoạch của em đã.

Ngày hôm sau, trong lúc có một đoàn người đi về phía doanh trại, Yun trà trộn vào theo. Sau một hồi quan sát, anh nhận dạng được kẻ đang dùng thuật thôi miên, và có vẻ năng lượng này đang lan toả đến khắp doanh trại.

Có hai cách để giải thuật thôi miên. Một là điểm huyệt người bị thôi miên, hai là cách ly người thôi miên với những người khác. Chiều hôm đó, Yun về thông báo với Helen:

- Một khi nhìn thẳng vào mắt của kẻ kia, mọi người sẽ bị thôi miên. Chúng ta cần giết, hoặc đuổi cổ hắn ra thật xa nơi này.

- Em đã suy nghĩ rồi, chúng ta cần biết rõ đặc điểm của hắn. Chắc chắn hắn sẽ ở dãy nhà sang trọng nhất, chúng ta cần đến đó thăm dò trước. Em sẽ đi! – Helen nói với một giọng nghiêm túc và quả quyết.

Trong khi đó, Yun lại ngập ngừng. Nhìn thấy sự do dự trên mắt Yun, Helen liền nói:

- Anh quên rồi sao, em có võ công mà. Hơn nữa em cũng hồi phục rồi. Địa hình nơi đó em rất rõ, cứ tin em đi. – Rồi cô mỉm cười, một cách vô cùng tự tin.

- Được. Còn một vấn đề nữa, anh nghĩ mình nên đánh vào ban đêm.

- Không được. Như thế là đánh lén còn gì. Những chiến binh không bao giờ đánh lén! - Tinh thần chiến binh trong Helen không cho phép cô đánh lén. Trong đầu cô nghĩ rằng, việc đó chẳng khác nào việc Jeremy đã làm.

- Đó không hẳn là đánh lén. Bây giờ chúng ta đâu có ai là chiến binh ngoại trừ em, muốn thắng thì phải đánh như vậy. Hiện tại mới có ba người chúng ta, hi vọng tìm thêm được vài người nữa, nhưng cũng không thể giáp lá cà được.

- Nhưng chẳng phải giết người trong khi người ta ngủ là quá hèn hay sao?

- Có thể em nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta đang làm việc đúng đắn mà, chiến đấu lại kẻ xấu mà. Cách đó có thể giúp chúng ta chiến thắng.

Yun chưa kịp nói xong thì Helen đã quay đi. Lúc đó cô đã rất bực bội, cô cho rằng anh Yun đang quá hèn nhát. Nhưng đến khi cái đầu nóng nảy của cô đã nguội lại, cô bắt đầu thấy anh ấy nói có lý. Không thể hồ đồ mà để mất cơ hội được. Nếu thất bại một lần, e rằng họ không còn sống để thử lại lần hai.

Hai suy nghĩ đối lập cứ luẩn quẩn quanh đầu Helen, chuyện này làm cô khó quyết định. Trong khi ấy, Yun cùng Jack bắt đầu lảng vảng xung quanh khu dân cư. Hai người họ quyết định điểm huyệt vài người rồi mang vào bệnh xá, giải thích cho họ về tình trạng của bộ tộc và âm mưu của Jeremy.

Đến khi Helen đi vào thì đã thấy có bốn năm người, cả nam lẫn nữ, đang mang một vẻ bực tức và bất bình. Lúc cô vào, cả mấy người họ đều gập mình cúi chào. Cô ngạc nhiên nhìn sang Yun, ánh mắt tìm kiếm câu trả lời.

- À, anh và Jack đã quyết định tìm thêm người cho lực lượng của chúng ta. Họ đã được giải huyệt và thông báo về tình hình hiện nay. Họ sẵn sàng ủng hộ chúng ta.

- Không chỉ ủng hộ thôi đâu, chúng tôi sẽ chiến đấu cùng cô thưa phó thủ lĩnh. Những gì hắn làm là xúc phạm chúng tôi, chúng tôi sẽ không tha! – Một người phụ nữ tóc vàng lên tiếng quả quyết.

- Chúng tôi cũng mới nghe tin thủ lĩnh bị hại. Tên phản bội này đã hại cả hai người thủ lĩnh, hắn là một con quỷ! – Một người đàn ông tiếp lời.

- Đúng vậy, hắn cần phải bị trừng phạt! – Những người khác đồng thanh hô to.

Khí thế của họ, cho dù chỉ có vài người, nhưng cũng đủ để làm ấm lòng Helen.

- Đúng vậy, chúng ta sẽ trừng phạt hắn. Cố lên! – Cô hét.

- Cố lên! – Những người còn lại trong phòng cũng đồng thanh đồng lòng đáp lại.

Jeremy và Scott không biết, ngay dưới sự cai trị của chúng đang nhen nhóm một đoàn quân vô cùng mạnh mẽ mà nay mai đây sẽ lật đổ chúng.

Buổi đêm, khi những người đồng minh mới tới đã đi ngủ ở phòng ngoài của bệnh xá, thì Helen, Jack và Yun tụ tập trong phòng thuốc. Helen cất tiếng thì thầm:

- Thật tốt, chúng ta có thể kiếm được đồng minh. Vậy ta có nên bắt cóc về đây các chiến binh không? Có họ thì trăm phần trăm chúng ta sẽ thắng.

- Không được. – Yun lên tiếng can ngăn – Như thế là quá mạo hiểm. Trước hết, họ luôn ở sát bên kẻ địch, hắn sẽ nhận ra thiếu hụt và truy tìm. Hơn nữa, chúng ta không có đủ khả năng để xâm nhập vào trung tâm của doanh trại để tiếp xúc với họ. Cuối cùng là, anh và Jack đâu có võ công cao cường, đụng được vào người họ không dễ dàng gì.

- Nhưng những người này đều chỉ là người dân, họ đâu thể giúp gì nhiều? – Helen phản bác.

- Anh với Jack chỉ có thể tiếp xúc với họ, bởi họ sống ở rìa ngoài bộ tộc. Anh nghĩ rằng có thêm người giúp càng tốt, còn về chiến đấu, đó chẳng phải là bản năng của ma cà rồng sao? Chỉ cần em tập luyện cho họ thì họ có thể giúp được! Cũng như anh với Jack, bọn anh chỉ là người dân thôi mà!

- Đúng đấy chị ạ, giờ chúng ta bị cô lập, thế đã là tốt rồi! – Jack tiếp lời.

Chưa bao giờ Helen cảm thấy áp lực như vậy, giờ không có lực lượng nào có thể yểm trợ cho cô. Helen đành thở dài:

- Thôi được, nhưng chúng ta vẫn nên kiếm thêm người. Thời gian rất ít, em nghĩ cần phải tập trung rèn luyện trong một tuần. Em cũng nghĩ rồi, chúng ta chỉ có thể đánh trong đêm thôi.

Ngày hôm sau, một kế hoạch cụ thể nhanh chóng được lập ra. Trong những người được giải thoát, chủ yếu là lính canh và phụ nữ. Những người này sẽ giải vây vòng bảo vệ ngoài của kẻ địch và đứng gác. Helen, Yun, Jack cùng một hai vệ binh khác sẽ vào phòng trong.

- Theo tôi thì chúng ta sẽ tập trung đánh kẻ biết thôi miên trước, hắn nguy hiểm hơn. – Helen phổ biến kế hoạch cho tất cả mọi người.

- Không hẳn. Anh nghĩ chúng ta cần đánh cả hai cùng một lúc. Nếu tấn công một tên trước thì tên sau sẽ được đánh động, như vậy có khả năng chúng ta sẽ bị bao vây. – Đến lúc này Yun mới lên tiếng.

- Có lý! Vậy anh đi với em, Jack đi với hai vệ binh, được chứ?

- Đồng ý! – Tất cả mọi người đều nói.

- Vậy mọi người chuẩn bị đi, rồi cùng tôi đi tập luyện.

Sau buổi tập, Helen rất hài lòng. Anh Yun nói đúng, chiến đấu là bản năng của ma cà rồng rồi, việc luyện tập trở nên dễ dàng. Khi màn đêm buông xuống, Helen đi vào phòng của Yun:

- Anh Yun, cảm ơn anh nhiều!

- Sao chứ? Đây cũng là nhiệm vụ của anh mà.

- Nhưng em hỏi này, tại sao anh có thể bày chiến lược giỏi thế chứ. Em không ngờ anh có tài đó đó! – Helen cười tươi nhìn Yun.

Câu nói đó của Helen làm Yun ngẩn người. Anh luôn nhớ, người ta luôn khinh thường anh và nói anh vô dụng khi thấy anh chỉ ở trong bệnh xá, không biết đánh đấm. Những ma cà rồng đó nói với anh rằng đã là ma cà rồng thì phải chiến đấu, và chế nhạo anh yếu ớt. Có những lúc nó khiến anh muốn bỏ nghề y. Nhưng bây giờ, câu nói của Helen làm anh hạnh phúc đến lạ. Vì Helen đã nói cảm ơn anh, vì cô đã không miệt thị anh.

Những ngày sau đó, hai người gần như sát cánh 24 trên 24 giờ. Ngày nào, lực lượng của họ cũng luyện tập 16 tiếng, dốc hết sức lực của họ để luyện tập. Bình thường, mười ngày ma cà rồng mới phải đi săn, nhưng lúc này, cứ hai, ba ngày họ lại phải tiếp năng lượng. Ngày nào Helen cũng nghĩ ra kĩ thuật mới để tập luyện cho đội quân. Tuy mỏi mệt, nhưng tất cả mọi người đều chung một tinh thần hăng hái.

Nhất là Yun. Có lẽ khí thế từ Helen đã lây sang anh, mỗi lần nhìn thấy cô cười, nhìn thấy cô tập từng động tác cho mọi người, nhìn cô quên cả mệt mỏi để tập luyện, trông cô lúc ấy vừa mạnh mẽ, vừa đáng yêu, nhiệt huyết trong anh lại dâng trào. Yun chưa bao giờ thích chiến đấu, anh chỉ thích hoà bình. Nhưng lần này là ngoại lệ. Anh cố gắng từng giây phút, vượt qua hẳn mọi người. Trong đáy lòng anh có một suy nghĩ rằng: Anh sẽ đi cùng Helen, và sẽ trợ giúp cô mỗi khi cô cần, bảo vệ cô từ đằng sau. Là người mà cô tin tưởng.

Còn Helen thì rất thích tập với Yun. Có những buổi sang sớm, khi chưa có ai thức dậy, chỉ mình cô và anh, cô sẽ rủ anh cùng đi, bảo với anh rằng là đi tập, nhưng cũng tranh thủ nói đôi ba câu chuyện. Những ngày tháng trong bệnh xá, thấy anh luôn điềm đạm, nhẹ nhàng, cô nghĩ anh đã thay đổi. Nhưng đến khi ra sân tập, cô nhìn thấy lại sự nghịch ngợm ngày xưa của anh. Một hôm, anh cười nhìn cô, rồi nói với cô rằng, anh nghĩ ra chiêu này, tập cho vui thôi, không có tác dụng gì, nhưng quả thật, không độc nhưng mà rất thâm. Anh cũng hay chọc cô cười mỗi lần thấy cô mệt, giống y như ngày còn bé. Anh như dòng suối tâm hồn, xoa dịu cô trong những lúc này.

Nhưng có một việc cô luôn thấy lạ. Hễ cô rủ đi đâu là anh sẽ sẵn sàng, trừ việc đi săn. Bao giờ anh cũng từ chối cô và đi một mình, cho dù cô có lấy lí do nào đi chăng nữa. Cho đến khi cô hỏi Jack, cô mới biết rằng, Yun chỉ uống máu động vật, còn lý do thì cậu ấy không biết.

Helen càng tò mò. Một ngày, cô quyết định bám theo Yun, chờ anh đi săn xong rồi tiến lại gần, cất tiếng hỏi:

- Anh, tại sao anh lại không uống máu người?

- ...

Yun giật mình thì nghe Helen cất tiếng hỏi. Câu hỏi này, anh chưa kể với ai cả, cũng không có ý định kể. Nó như một bí mật của riêng anh vậy. Nhìn Yun ngập ngừng, Helen lại lên tiếng:

- Nói cho em đi mà, uống máu động vật có ích lợi gì vậy?

Đôi mắt Helen lại long lên to tròn, đôi môi cười xinh xắn, ngẩng mặt chờ câu trả lời của Yun. Ôi trời, cứ mỗi lần nhìn vẻ mặt này của cô là anh lại không nỡ từ chối.

- Thật ra cũng không có ích lời gì cả, chỉ là... đó là việc anh nên làm?

- Tại sao vậy?

- Em có muốn anh kể cho em nghe không? Đó không phải câu chuyện hay đâu.

- Anh kể đi.

- Ngày trước, anh cũng săn người như những người khác. Cho đến một ngày, anh gặp một cậu sinh viên. Khi ấy anh đang hút máu thì phát hiện, có một người ngồi ngay đó, nấp sau bụi cây, không để ý đến chuyện xung quanh, chỉ biết đọc sách. Theo lẽ thường, để bảo vệ bí mật, chúng ta phải giết cả người đó đúng không? Nhưng anh không muốn làm vậy. Anh đã bén mảng lại gần chỗ cậu ấy, thấy cậu ấy đang đọc một cuốn sách về thảo dược, nó lập tức thu hút anh. Anh chăm chú đọc cùng cậu ấy, đến khi nhìn sang thấy cậu bé ấy đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc đấy anh rất ngạc nhiên, nhưng cậu ta chỉ ngỏ ý muốn làm bạn khi biết anh cũng thích thảo dược.

- Cậu ta có biết anh là ma cà rồng không?

- Biết, nhưng cậu ấy không hề quan tâm. Đó là, người duy nhất dũng cảm làm bạn với anh, kể từ khi anh lạc mất gia đình. Cậu ấy nói cậu ấy cũng không có bạn, chỉ vì cậu ấy yêu thích thảo dược. Hoàn cảnh của bọn anh giống y hệt nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Lúc đó, bọn anh tận dụng mọi cơ hội để gặp gỡ nhau, đề tài luôn xoay quanh cây cỏ. Anh còn được cậu ấy dẫn đi xem vườn thảo dược của cậu ấy. Khoảng thời gian anh thật sự tìm thấy hạnh phúc. Anh cứ ngỡ rằng một người bạn tuyệt vời như thế, anh phải quý trọng suốt đời. Thế nhưng...

Yun bỗng dừng lại. Khuôn mặt anh trở nên buồn bã, hối hận, u ám. Helen hạ giọng, đưa tay đặt lên vai Yun:

- Chuyện gì đã xảy ra sau đó?

- Anh đã nói với cậu ấy rằng anh cũng có đồi thảo dược, cậu ấy nằng nặc đòi đến xem. Lúc đó anh đã cố gắng ngăn cản rằng đến gần bộ tộc rất nguy hiểm, nhưng cậu ấy cứ thuyết phục mãi, anh cũng chủ quan. Bọn anh đã đến đó. Trên đường đi, cậu ấy do đau chân nên ngồi lại, nhờ anh đi lấy nước. Lúc đó anh thực sự quá chủ quan.

- Chẳng lẽ... chẳng lẽ cậu bạn ấy... bị tấn công sao?

- Ừ. Đến lúc anh quay về thì chỉ còn thấy xác của cậu ấy, không còn một giọt máu. Khoảnh khắc ấy vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ, anh không thể nào quên được. Anh đã không bảo vệ tốt cậu ấy, cũng không trả thù được cho cậu ấy, mà chính anh đã gián tiếp hại cậu ấy. Cậu ấy đã cho anh nhiều thứ, nhưng anh chỉ đem lại cho cậu ấy cái chết đau đớn mà thôi.

Nói đến đây, nước mắt Yun bỗng chảy ra. Chuyện này anh đã cất trong lòng bao nhiêu năm nay, như một vết khâu bỗng bung chỉ, cảm giác đau đớn và hối hận lại ùa về.

Bên cạnh anh, đôi mắt Helen cũng đỏ hoe. Đến bây giờ cô mới biết, anh cũng có một tình bạn đẹp như thế, cũng trải qua những dằn vặt như cô bây giờ. Nỗi ám ảnh ấy chắc đã hành hạ tâm trí anh bao nhiêu lâu nay, khiến anh không thể hạnh phúc.

- Việc duy nhất anh có thể làm là không uống máu người nữa. Lúc đó anh mới nhận ra cảm giác của những người mà anh đã hút máu. Hình ảnh ám ảnh đó khiến anh mãi không quên. Anh cũng muốn làm như vậy để chuộc tội với cậu ấy. Có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy an lòng hơn ở thế giới bên kia.

Chiều hôm đó, khi hoàng hôn buông xuống, có hai người tựa vào nhau ngồi im lìm trên một phiến đá. Có hai giọt nước mắt chầm chậm lăn. Họ nghĩ về quá khứ, về hiện tại, về mình, về người ta.

Yun nghĩ về người bạn quá cố của mình, cảm giác bất lực ùa về.

Helen nghĩ về Bill, nỗi lo lắng lại ngập tràn.

Có hai người vô tình nghĩ về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro