Chapter 6: Mắt buồn đưa trên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yun... Yun... - Helen vô thức lặp lại cái tên này, rất quen thuộc. A đúng rồi, là anh Yun, anh Yun của cô!

Câu nói của Yun bỗng gợi lên một ký ức đã bám bụi trong đầu Helen, những hình ảnh quen thuộc bỗng hiện ra trong mắt cô. Ngày đầu tiên cô gặp anh là trong một buổi lễ của bộ tộc, khi ấy Helen còn rất bé. Cô đang nhìn ngồi một mình nhìn cha mẹ và những người lớn trong bộ tộc khiêu vũ một khúc nhạc sôi động, thì một cậu bé cao lớn bước đến gần Helen và rủ cô bé nhảy cùng. Cô và cậu bé ấy là hai đứa trẻ con duy nhất nhảy vào hôm đó, cô có thử rủ Bill nhưng mà cậu ấy chỉ chăm chăm chơi với đống đá truyền thống, mặc kệ cô bé. Cô bé ngay lập tức thấy quý mến Yun.

"Tiếng nhạc một lần nữa nổi lên, lần này là một giai điệu dành cho trẻ con trong bộ lạc, người lớn trong bộ tộc đều dừng lại để nhường chỗ cho Yun và Helen. Hai đứa trẻ vô cùng hào hứng và nhảy một cách tự nhiên, say sưa. Không khí lễ hội vui vẻ náo nhiệt đến mức Bill phải ngẩng đầu lên, và vứt lại đống đá ở đó để nhập hội.

Ba đứa trẻ nắm tay nhau nhảy, quên cả thời gian.

Đến khi tiếng nhạc dứt cũng là lúc kết thúc buổi lễ, mỗi người đến lúc phải về nhà của mình. Nhưng Helen lại chẳng muốn đi chút nào, cô bé muốn ở lại thêm với người bạn mới quen kia. Nhưng mà cô bé ngại lắm, vì anh ấy lớn hơn mình bao nhiêu! Thật may quá, Yun đến gần cô bé:

- Vừa nãy anh chưa hỏi, bé tên là gì thế?

- Em tên là Helen.

- À, anh tên là Jordan. Ngày mai anh tới chơi với em được không?

- Thật không? Thích quá đi! - Mắt Helen sáng rực, cô bé nhảy cẫng lên vì vui sướng. Yun cũng vậy, cậu chẳng có ai chơi cùng cả, nhưng mà hôm nay cậu gặp được bé gái xinh xắn này nhảy cùng, thật là thích quá đi!

Từ ngày hôm đó, cả ba đứa trẻ chơi chung với nhau. Yun lớn nhất, cậu chuyên dắt Bill với Helen đi thăm thú đủ những nơi mà cậu tìm ra. Helen được cậu chiều, lại còn có người hùa vào trêu Bill để trả thù mấy lần trước, nên lúc nào cũng một điều anh Jordan, hai điều anh Jordan, làm Bill phát cáu! Đến một ngày, Helen bỗng phát biểu:

- Anh Jordan ơi, em có thể gọi anh bằng tên khác được không?

- Hả? - Cậu bé Jordan ngạc nhiên. - Tại sao lại đổi tên của anh?

- Em không thích! Hay là em gọi anh là Yun nhé, nghe dễ thương hơn nhiều!

- Em cũng thích gọi là Yun hơn! - Bill cũng phát biểu.

- Em cũng nghĩ thế sao?

- Vì tên Jordan nghe hay hơn tên em!

- Ôi trời ơi! - Yun chịu với hai đứa trẻ con nhõng nhẽo này luôn.

Lúc đầu Yun không đồng ý, nhưng mà hai đứa cứ bám đuôi nhì nhèo mãi cậu cũng bằng lòng. Từ đấy trở đi, ai cũng gọi anh là Yun.

Họ từng rất thân thiết với nhau như vậy, cho đến một ngày, cả gia đình Yun biến mất. Cha từng giải thích với Helen rằng cha Yun là kẻ đã rời bỏ bộ tộc, nên Yun và mẹ cũng phải rời đi. Lúc đó Helen ngây thơ không tin, cô chỉ nhớ rằng cô đã khóc nhè mấy ngày liền, trong lòng rất buồn nên cứ ở lì trong phòng. Bill cũng buồn nên trèo sang "tâm sự" với Helen, thỉnh thoảng lại ra dáng người lớn giống Yun, an ủi cô vài câu."

Đến giờ, Helen vẫn nhớ anh, vẫn mong có ngày gặp lại anh. Cho dù cô không nhận ra anh, cho dù khuôn mặt anh có chút phai mờ trong kí ức, cho dù họ xa nhau đã trăm năm rồi.

Helen không suy nghĩ gì mà ôm chầm lấy Yun, khóc òa lên, nói trong tiếng nức nở:

- Hóa ra anh vẫn ở đây... anh vẫn ở đây! Vậy sao anh không cho em biết...

Yun sững người, bao nhiêu lâu nay không còn ai ôm anh chặt như vậy. Tim anh bỗng dưng... chậm mất một nhịp. Khuôn mặt anh bỗng trở nên bối rối.

Còn cảm giác của Helen vô cùng hỗn độn. Hai người bạn thân nhất thưở ấu thơ của cô, một người mất tích nay được cứu cô, thì đến người kia không biết sống chết ra sao, chỉ vì lỗi lầm của cô.

- Ước gì Bill ở đây nhỉ, em chắc rằng cậu ấy cũng nhớ anh lắm...

Helen cứ khóc nức nở mãi, để mặc cho Yun loay hoay không biết dỗ dành thế nào. Cái cô bé này ngày trước dỗ một câu là nín ngay cơ mà!

Cuối cùng thì Helen cũng đồng ý và ngoan ngoãn ở lại bệnh xá. Giữ đúng lời hứa với cô, nhân lúc cô ngủ, Yun lập tức đi tìm một người vệ binh. Chỗ anh gần một trạm canh gác vắng vẻ, người này là dễ dàng giải thuật thôi miên nhất. Sau khi anh ta tỉnh lại và được kể rõ tình hình, anh ta đồng ý cùng Jack đi tìm thủ lĩnh.

Hai người len lén thoát ra khỏi căn cứ, nhờ có người vệ binh mà mọi việc suôn sẻ hơn, có điều, để tránh nghi ngờ, Yun yêu cầu anh ta phải trở về trạm gác trước hoàng hôn.

Nhưng mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Jack vẫn chưa về, khiến Yun lo lắng không thôi, Helen thấy vậy cũng thắc mắc, nhưng hỏi thì anh không trả lời. Mãi đến khi trăng đã lên cao, mới có một bóng người đẩy cửa đi vào. Là Jack!

Yun thở phào, đến gần cậu ấy. Khuôn mặt Jack tươi vui hẳn so với buổi sáng. Nhân lúc Helen chưa nhìn qua, Yun định kéo cậu ấy vào phòng riêng thể nói chuyện, nhưng Jack lại quay về phía Helen và cười hề hề.

- Tôi tin chắc rằng thủ lĩnh vẫn còn sống! - Jack nói với Helen một cách đầy tự tin.

- Cậu chắc chắn? Nói cho tôi cậu tìm được gì nào? Cậu không tìm thấy anh ấy sao? - Helen nghe tin liền vội vã hỏi.

- Tôi đã lần theo cái vách đó, và phát hiện mùi của thủ lĩnh ở trong một cái hang lớn, có mùi máu tanh nữa. Nhưng mùi đó đã lâu rồi, và cũng không hề có mùi của xác chết. Bên ngoài hang còn rải rác vài con thú bị hút cạn máu. Và mùi hương của thủ lĩnh cũng bay theo một hướng nhất định. Có thể khẳng định, ngài ấy đã có thể di chuyển và đã đi đâu đó theo hướng Bắc. - Jack trình bày và giải thích cặn kẽ với Helen.

- Mùi hương đã hơn bảy ngày, cậu còn chắc chắn không?

- Tôi chắc chắn, vì mùi của ngài ấy rất đặc trưng, hơn nữa, có những thứ có thể lưu mùi rất lâu. Tôi nghĩ, có lẽ thủ lĩnh đã nghỉ ở hang đá hai ngày, và chảy khá nhiều máu, vì tôi còn thấy vết máu khô. Hơn nữa, người vệ binh kia đã xuống sâu hơn tôi, và cậu ta khẳng định không thấy xác. Dưới vực là sỏi đá, nếu có xác thì không thể biến mất được. - Jack lập luận.

Helen và Yun đồng loạt ngạc nhiên, họ không nghĩ rằng cậu nhóc này có thể lập luận cặn kẽ như vậy. Nhưng trong mắt Helen vẫn còn tia nghi vấn.

- Đừng nhìn em như vậy, chẳng lẽ hôm nay em xuất chúng lắm sao? - Jack cười cười.

- À, tại sao cậu về muộn vậy, anh đã dặn là phải về trước hoàng hôn cơ mà!

- Vệ binh kia đã về từ sớm rồi, còn em định lần theo mùi hương để tìm cho ra ngài ấy nên đã đi lâu, nhưng rốt cuộc không xác định được phương hướng nên cũng chưa dám mạo hiểm, mà cũng cần báo cáo với anh.

Yun gật đầu. Đúng là quá mạo hiểm, trước hết cứ khẳng định được là thủ lĩnh còn sống, việc tìm người hãy để hôm sau làm, chuyện này cần chuẩn bị kĩ càng. Sau đó anh quay sang Helen, nhìn thẳng vào cô mà nói:

- Giờ em hãy yên tâm là Bill chưa chết. Nếu đã nạp được máu và di chuyển được có nghĩa là đã chống chọi được với vết thương, nếu tiếp tục duy trì thì có thể tạm thời sống sót được một tháng. Hãy tin tưởng vào Jack, mũi cậu ta thính lắm. Giờ chúng ta có nhiều việc phải làm, vết thương của em nay mai sẽ khỏi, em cứ cố gắng tĩnh dưỡng trước đi, hãy sắp xếp những ưu tiên của mình nữa, rồi chúng ta cùng lên kế hoạch.

Helen gật đầu. Về việc này, cô đã sớm suy nghĩ trước, nếu Bill còn sống thì cô cũng phải giải thoát bộ tộc trước, rồi mới có thể đưa Bill trở về an toàn. Lời nói của Yun càng làm cho cô thấy dễ nghĩ hơn, cô tin cô có thể giải quyết việc này trong một tháng.

- Chuyện này em nghĩ kĩ rồi, em sẽ thực hiện trách nhiệm với bộ tộc trước, anh sẽ giúp em chứ?

Helen vừa nói, vừa chìa tay ra. Tay Yun úp vào, và sau đó là tay Jack. Cậu ta cười cười, nói:

- Em chắc chắn là trợ thủ đắc lực của hai người, đây cũng là trách nhiệm của em.

Jack không phải người gốc của tộc, không ai công nhận, nhưng cậu sớm cho đây là nhà rồi.

Những ngày này, Helen đều quanh quẩn ở bệnh xá, lên kế hoạch cho việc chống lại Jeremy. Hôm nay, khi cô liếc nhìn Yun, anh đang tập trung điêu khắc. Đôi mày anh nhíu lại, mắt dán chặt vào một bông hoa nhỏ xíu, đôi bàn tay khéo léo rạch những đường tinh tế để chạm hoa văn cho bông hoa. Một phút ngẫu hứng, Helen cũng đòi học theo. Sau một giờ gian khổ mà thành quả lại quá tệ, Helen bắt đầu mất kiên nhẫn, quay đầu ra cửa sổ nhìn thấy Jack đang chơi phi tiêu, bèn đến lại gần chơi cùng.

Jack lúc nào cũng hiếu động, hoạt bát, luôn chân luôn tay, làm cái gì cũng dùng sức mạnh. Thấy Yun tỉ mẩn điêu điêu khắc khắc mấy cái nét bé tí, cậu ta kéo Helen lại, thì thầm:

- Chị thấy đấy, anh ý suốt ngày ngồi một chỗ làm cái việc vô vị, chẳng mấy chốc giống ông già. - Mấy ngày Helen ở bệnh xá, Jack thấy bà chị nóng nảy này rất đáng mến, có gì không vừa ý là lôi cô ra than phiền.

Helen chẳng biết nói gì, chỉ cười hì hì. Được cái, mũi Jack thính thì tai Yun cũng thính, anh nghe hết được lời nói như tiếng ruồi kêu kia của cậu nhỏ, bèn thong thả đáp lại:

- Tôi là ông già đó, chẳng phải lúc nào cậu cũng bám theo tôi như sam sao, lại còn đòi tôi dạy cái này cái nọ, kết quả không học được nên tức chứ gì!

- Em tức gì chứ, em chỉ nói đúng thôi. Anh không ra ngoài, suốt ngày ngồi lì trong đó. Ai thèm chứ!

Helen đứng bên cạnh, miệng cười, mắt đảo qua đảo lại giữa hai anh em họ. Hai người từ tính cách, phong cách lẫn suy nghĩ đều trái ngược nhau, ở chung với hai bọn họ, ngày nào cũng cãi cọ, vô cùng buồn cười. Nhưng Yun vẫn luôn là một người anh tốt, luôn quan tâm lo lắng cho cô và cậu nhóc này, ấm áp như ngày xưa vậy, thật là hạnh phúc!

Nhưng Helen lại thấy, Yun đã thay đổi quá nhiều. Anh ấy đã trở nên khép kín, không còn hoạt bát như xưa nữa. Có một lần, Helen thấy Yun đăm chiêu, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt ấy chứa đựng nhiều thứ, là buồn bã, là cô đơn, chứa đựng những suy nghĩ rối bời và nghi hoặc. Helen cũng đưa mắt nhin theo hướng ấy, chỉ thấy một thảm lá vàng mùa thu, lấp đầy khoảng rừng trống, cũng gần với cái vực mà Helen đã đẩy Bill xuống.

Helen vô cùng ngạc nhiên và tò mò, liệu có liên quan đến mình không? Nhưng cô không dám lên tiếng, đành dằn nỗi niềm của mình xuống.

Bên cạnh, Yun vẫn không hề hay biết Helen tới bên cạnh mình. Khoảng rừng ấy, là một kí ức đau thương đối với Yun, và kí ức ấy chỉ mình Yun biết. Nơi đó là nơi cha đã rời bộ tộc mà đi, và mẹ cũng ra đi bỏ lại Yun trên đời.

"Ngày đó, mẹ nhờ thầy trông Yun trong bệnh xá. Trong lúc ngồi chơi bên cửa sổ, Yun nhìn thấy cha mẹ mình đứng đó, nước mắt mẹ rơi lã chã, nắm tay cha mà khóc. Còn cha, khuôn mặt cha mang biết bao niềm suy tư, vỗ vai mẹ, thì thầm điều gì đó. Trên vai cha là một túi hành lý lớn. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Yun dấy lên lo sợ, rằng cha sẽ đi, nhưng không ngờ, cậu chưa chạy ra kịp để ôm cha, thì ông đã đi rồi.

Từ ngày đó, mẹ rất buồn, hai mẹ con cậu sống trong khổ sở. Không hiếu sao, trong một năm liền, Yun không hề có kí ức gì, chỉ biết rằng, khoảnh khắc nhìn thấy di thư của mẹ, cậu bé đã khóc tới mức ngất đi. Bà ra đi, vì không chịu được sự cô đơn, đau khổ và tủi nhục."

Giờ đây, Yun đang hướng về đó để cầu nguyện. Mảnh rừng đó trở thành cái gì đó khó quên trong tâm hồn Yun, anh vẫn hướng về đó như mong muốn tìm lại được một cái gì đó, hay thỉnh thoảng, là vô thức tâm sự với mẹ như ngày còn bé.

Sau ngày mẹ mất, Yun nhận ra ai cũng coi mình như không khí, thậm chí thầy còn ngăn Yun tiếp xúc với những người khác trong bộ tộc, nhiều lần anh muốn đi tìm Helen nhưng không được. Từ đó, Yun chỉ quanh quẩn sống ở bệnh xá với thầy. Từ đó anh tự chìm dần vào trong không gian của riêng mình.

Mãi đến khi lớn lên, thầy mới đồng ý nói cho anh lý do, rằng do xích mích của cha nên gia đình họ mới xa nhau. Nhưng anh cảm thấy thầy còn giấu anh cái gì đó, chắc chắn vẫn còn uẩn khúc, trong lòng anh vẫn chất chứa hoài nghi.

Bỗng nhiên có hai bàn tay đặt lên vai anh, tiếng Helen nhẹ nhàng hỏi anh, rằng tại sao anh sống một mình, tại sao anh không đi tìm cô... Bàn tay cô vỗ nhè nhẹ lên vai anh, anh cảm thấy, tâm hồn mình đang được an ủi.

Music suggestion: 🎸 Time and Fallen Leaves (Akdong Musician)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro