Chapter 5: Gọi tôi là Yun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn ác mộng đã đánh thức Helen dậy từ cơn ác mộng. Cô mở mắt nhìn quanh chỉ thấy một căn phòng trắng toát, hoàn toàn xa lạ. Nhìn xuống người mình, trên người cô được thay một bộ quần áo mới tinh, khắp người toàn là những miếng băng màu xanh sáng rực. Cô định ngồi dậy thì một cơn đau ập đến từ vùng bụng. Bây giờ cô mới nhận ra trên bụng còn có một dải băng cố định rất to nữa. Đau quá!

Nhưng cơn đau nhanh chóng đi qua và thay vào đó là sự lo lắng, còn hơi chút hoảng hốt nữa. Đây là đâu? Phải chăng trong lúc cô mê man đã có kẻ bắt cóc cô chăng? Nếu thế thì thật đáng lo, vì giờ cô bị thương nặng thế này không biết còn chiến đấu được không nữa. Còn Bill thì sao, cậu ấy có ổn không? Cơn ác mộng thật quá, nếu là thế thật thì sao? Là do cô hại Bill, tự đẩy mình vào tình cảnh này sao? Nghĩ đến đây, nước mắt từ đâu mà thủ sẵn trong hốc mắt cô, chỉ trực chảy ra.

"Bình tĩnh lại, mau bình tĩnh lại Helen. Hãy dùng khả năng của mày để tư duy đi nào."

Đầu óc cô liên tục nhắc nhở cô như thế. Cô nhìn quanh một lần nữa. Giờ cô mới phát hiện ra, bên cạnh cô có túi đựng máu, đây là đồ vật của bộ lạc tạo ra, không còn nơi nào có thứ giống thế. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật ở đây khá quen thuộc. Ngoài kia có chiếc cây lớn nhất vùng có màu lá tím . Có lẽ chỗ này cũng trong bộ tộc. Nhưng sao, cô chưa đến nơi này bao giờ?

Còn Yun thì đang pha chế thuốc ở phòng ngoài bỗng thấy tiếng thét, bèn vội vàng thu gom thuốc chạy vào thì thấy Helen đã tỉnh lại. Trông cô ấy có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, gương mặt cũng có sinh khí hơn trước. Nét cười hiện rõ lên khuôn mặt Yun.

- Em tỉnh rồi hả? - Yun nhẹ nhàng hỏi, anh tiến gần đến phía cô - Uống thuốc đi này!

Anh giơ một lọ chất lỏng màu xanh lên trước mặt Helen. Cô bất giác lùi lại, giật mình. Người này là ai, tại sao lại bảo cô uống thuốc? Có thể tin anh ta được không đây? Nhưng anh ta có vẻ tốt bụng. Khuôn mặt anh ta đẹp thật đó, lại có một vẻ nhân hậu và tử tế nữa, khiến Helen cứ tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Rõ rang anh ta đang khát mà, chắc hẳn đã kiềm chế lâu ngày, thế mà sao cô không thấy nguy hiểm hay đáng sợ gì hết vậy?

- Anh là ai? Đây là đâu vậy? - Một lúc lâu sau Helen mới có thể mở miệng. Mùi hương của anh ta bay vào mũi của cô, thơm mát, khác hẳn với cô và những người khác. Mùi hương này, cô đã thấy ở đâu đó rồi nhỉ?

Bỗng nhiên đầu Helen đau như búa bổ, cô đưa hai tay lên ôm chặt đầu. Yun khẽ giật mình, cô ấy bị làm sao vậy, đầu của Helen cứ lắc qua lắc lại, gương mặt tái đi rõ. Là cơn ác mộng đó, nó quay trở lại ám ảnh cô. Rõ ràng nó không phải là một giấc mơ, nó là một kí ức. Mà trong đấy cô cũng ngửi thấy mùi hương của người trước mặt.

- Là anh, anh đã cứu tôi phải không?

Yun gật đầu, mỉm cười. Nụ cười nhẹ mà khiến cô yên lòng. Helen luôn có linh cảm tốt về người trước mặt. Có lẽ anh ta đã cứu cô thật. Bỗng dưng một cảm giác đầy tin tưởng lấp đầy ý nghĩ của Helen, khiến cô bỏ qua sự cảnh giác cần có.

- Vậy anh có cứu được Bill không? Chắc anh đã quan sát hết rồi chứ, là cái người mà bị tôi tấn công đó!

Nói ra hai chữ tấn công này lại làm Helen đau đớn. Còn Yun thì chẳng thể gật đầu được nữa.

- Là do tôi đã hại cậu ấy, tất cả là do tôi ngu ngốc, do tôi cả. Nhưng cậu ấy vẫn sống đúng không? Người như cậu ấy không thể chết được đúng không?

Yun im lặng nhìn cô khó xử càng làm Helen mất bình tĩnh, đến nỗi cô đã hét lên với một người mới quen.

- Anh trả lời tôi đi chứ!

Yun vẫn im lìm. À, đúng rồi, hãy bình tĩnh lại đi nào Helen! Cô có khả năng đọc suy nghĩ cơ mà, hãy thâm nhập vào đầu óc người kia đi nào. Nhưng kết quả là không được gì. Không thể nào, không thể nào! Khả năng của cô chưa bao giờ đầu hàng trước một ai, tại sao? Helen bất lực, cô kém đến mức này rồi sao? Và cô bật khóc.

Yun bối rối nhìn cô bé khóc. Trông cô thật tội nghiệp quá đi. Yun phải làm thế nào đó để ngăn những giọt nước mắt này lại.

- Nếu tôi kể cho em nghe thì em có thể ngừng khóc không?

Helen vội vã gật đầu.

- Thủ lĩnh ... cậu ấy bị ngã xuống vực rồi, tôi không tìm thấy cậu ấy.

Sấm chớp như nổ đùng trong đầu của Helen. Thế là đúng rồi, là cô đã hại cậu ấy rồi. Đầu cô càng lắc mạnh hơn, nước mắt rơi lã chã như những hạt mưa. Trông miệng cô lẩm bẩm những điều thật là bi quan:

"Không thể tìm thấy ... cậu ấy rơi xuống vực rồi ... như thế là hết thật sao ... cậu ấy chết rồi sao ... là tại mình, tất cả là tại mình ... mình ngu ngốc, yếu đuối ..."

- Helen à, bình tĩnh lại nào, chưa có gì là chắc chắn cả. - Yun ngập ngừng. Làm thế nào để em ấy bình tĩnh nhỉ? - Cậu ấy mạnh mẽ, can đảm lắm cơ mà, làm sao mà chết được.

Helen hơi bình tĩnh lại, ngước lên nhìn anh chằm chằm như tìm thấy một cái cây để tựa vào.

- Đúng vậy phải không, cậu ấy không thể chết như vậy phải không?

- Ừ, đúng rồi, em hãy bình tĩnh lại nào.

- Nhưng mà ngày xưa thủ lĩnh cũng thế mà. Nhỡ Bill cũng như bác ấy thì sao? - Helen lại cúi đầu xuống ủ rũ.

- Chưa có gì chắc chắn cả. Em hãy bình tĩnh lại đi, anh sẽ nhờ người ta đi tìm cậu ấy. - Yun căng thẳng đáp lại. Thật tâm, anh cũng không hy vọng rằng Bill có thể sống sót. Nhưng cô bé này vẫn còn yếu, anh phải khiến cô bình tâm lại.

- Anh sẽ giúp tôi chứ?

- Nào bây giờ, em hãy uống thuốc đi, rồi kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra. Có như vậy, tôi mới giúp được em.

Helen dần dần bình tâm lại, kiểm soát những cơn nấc của mình rồi uống thuốc một cách không do dự. Cô đã nhìn thấy dấu ấn của bộ tộc trên cổ tay anh cũng như trên bức tường của chỗ này rồi, nên cô hoàn toàn tin tưởng.

Một lúc sau, cô bắt đầu cất tiếng. Cô kể lại cho Yun về mọi chuyện, về hai đôi mắt, về chuyện cô cố đọc suy nghĩ của họ nhưng ngược lại cô bị kiểm soát.

- Nhưng, lúc đấy đầu óc tôi bị kiểm soát nên tôi không thể nhớ ra đó là ai.

Yun gật đầu. Vậy là đúng rồi, rõ ràng một trong hai kẻ đó có tài thôi miên. Đó cũng là lí do tại sao người dân trong bộ tộc lại hành xử kì lại như vậy.

- Tôi nghĩ, người làm ra chuyện này không ai khác là Jeremy. Em nhớ hắn chứ?

- Tất nhiên tôi nhớ, chuyện hắn gây ra cho bộ tộc là không thể tha thứ được. Nhưng tại sao anh lại nghĩ như vậy. Hắn đã bị lưu đày, và thật ra, hắn đã bỏ chạy rồi.

- Chính vậy, hắn đã trở lại, và tôi thấy hắn ngồi trên ngai vàng. Hơn thế nữa, có một kẻ khác ngồi cùng hắn. Kẻ này có một phong cách rất lạ, tôi nghĩ rằng hắn không thuộc bộ tộc mình. Còn những người khác trong bộ tộc, ừm, ... họ giống như em mấy ngày trước.

- Anh nói rõ hơn đi.

- Thực sự là, họ đang bị thôi miên. Dấu hiệu của họ giống hệt dấu hiệu của em hôm đó.

Helen sững người. Đúng vậy, chính hắn là kẻ làm ra chuyện này. Ngày hôm đó, trước khi mất ý thức cô đã cảm nhận được thứ gì đó từ hắn. Hắn dám điều khiển cô, điều khiển người dân ở đây. Hắn còn dám mưu sát Bill. Đúng, đó là gốc rễ của hắn rồi. Chính hắn là kẻ đã giết cha Bill, giờ lại giết cậu ấy, tên khốn nạn.

Helen chạy vụt ra ngoài, nhưng vết thương trên bụng vẫn còn đau nhức. Dù vậy cô vẫn rất nhanh, khiến Yun ngẩn người. Một lúc sau anh mới định thần lại, vội vàng đuổi theo.

Helen đang dùng hết sức lực của mình để chạy, nhưng cơn đau kìm chân cô lại, và một lần nữa, cả người cô căng cứng, ai đó lại xốc cô lên vai chạy đi.

Cuối cùng Helen cũng thoát khỏi sự kìm kẹp vô hình thì nhận ra, cô lại trở về chỗ cũ. Cạnh bên cô là anh chàng vừa nãy, mặt anh ta bây giờ vô cùng khó coi. Vừa nhận ra cô đã tỉnh lại, anh ta bèn lên tiếng:

- Em có biết tình trạng của mình không hả? Trên người em toàn là vết thương, còn chưa khỏi hẳn. Em đừng tưởng tôi không biết em định làm gì, em muốn trả thù thì cũng phải suy nghĩ đã chứ, giờ em chỉ có một mình, mà hắn thì có cả đội quân, quá không cân sức. Em ra đấy khác nào cho hắn cơ hội để giết mình. - Yun nói một lèo, ngữ âm của anh thể hiện cho cô biết, anh vừa vô cùng tức giận, vừa lo lắng.

- Thế không thì sao? Chẳng lẽ tôi ở đây yên ổn để cho bộ tộc bị đàn áp bởi những tên hèn hạ như vậy sao? Đó là trách nhiệm của tôi, làm sao anh hiểu được! - Helen cứng đầu cãi lại. - Chưa ai dám ngăn cản tôi cả. Hơn nữa, hắn làm hại Bill, hắn phải đền mạng.

Lời cô nói cứng như đá, nhưng nó không làm lay chuyển được Yun. Cô bé này quả là nóng nảy mà. Anh đành phải dịu giọng lại:

- Tôi biết em muốn và em phải làm vậy, tôi cũng thế. Nhưng tôi xin em đấy, hãy nghĩ kĩ đi. Jeremy bây giờ có cả một đội quân hùng mạnh, đội chiến binh và vệ binh đã về phía hắn hết rồi. Giờ em chỉ có một mình, cùng lắm là tôi đi theo em, mà em lại bị thương. Làm sao chúng ta chống lại hắn được.

- Tôi không kém cỏi như vậy. Biết đâu hắn đang hành hạ mọi người ở ngoài kia, gia đình tôi còn ở đó. Tôi không thể. - Helen vẫn không chịu yên.

- Nghe tôi nói này, tôi đã đi thăm dò rồi. Hắn vẫn còn hả hê với chiến thắng, hắn chưa vội mạnh tay đâu. Hiện giờ, ngoài việc bị thôi miên, mọi người vẫn bình an.

- Nhưng ...

- Thôi nào, chính em cũng cảm nhận được rằng em chưa đủ sức mạnh. Em làm ơn nghĩ cho tôi nữa, tôi đã mất năm ngày năm đêm để cứu em, em ra ngoài kia chưa đầy năm phút sẽ lại bị thương thôi. Nào, bây giờ em hãy cố gắng hồi phục, tôi hứa, khi đó tôi sẽ giúp em lập kế hoạch trả thù.

- Nhưng... - Lời nói trên đầu lưỡi nhưng Helen không nói gì cả. Nghĩ lại, anh ta nói đúng, mình đã quá hồ đồ. "Mình mà cứ thế này thì lại gây ra chuyện mất."

Sau một hồi tranh luận thì Helen đành miễn cưỡng ở lại bệnh xá. Yun thấy thế thì mỉm cười, xoa đầu cô.

- À quên, tôi còn chưa biết anh là ai, tại sao anh quan tâm đến tôi như vậy?

- Tôi biết em rất rõ, nhưng có lẽ ... có lẽ em đã quên tôi rồi. - Anh ta mỉm cười nhẹ, nụ cười buồn, có chút mỉa mai khiến cô lấy làm lạ.

- Tên anh là gì?

- Jordan, nhưng em có thể gọi tôi là Yun.

Music suggestion: 🎻 Manchurian Violet - Ji Sung ( Kill me Heal me OST )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro