1. mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn lết thân xác tiều tụy của mình về khu dân cư tồi tàn . Nói tồi tàn còn lịch sự chán , nó trông chẳng khác gì khu ổ chuột đúng nghĩa đen , một nơi của những con chuột nghiện ngập tận cùng của xã hội.

Cậu đến đi cũng chẳng xong , loạng choạng mãi mới lên được tầng 3 , đến cả thở cũng gấp gáp . Đầu đổ gục vào cánh cửa gỗ mục nát , lục lọi trong bóng tối tra chìa vào ổ khóa .

"Cạch"

Tiếng cửa mở như để nhắc cho cậu biết cậu vẫn tồn tại với cuộc đời . Cậu như vô lực hạ mình xuống ghế sofa cũ kĩ , chẳng bận tâm đến việc trong căn phòng này đến một ánh sáng cũng không lọt vào nổi .

- Hôm nay biểu hiện rất tốt , mai sẽ có thưởng .

Tiếng mụ tú bà vang vọng bên tai , không hẳn là tú bà mà là bà mai bà mối . Giọng mụ lúc nào cũng kiểu lanh lảnh như thế , là giọng điệu như vớ được vàng . Hoàng Nhân Tuấn không mặn không nhạt "ừ" một cái rồi tắt máy .

Loại người này cậu không muốn nói chuyện nhiều .

Men theo tường trong bóng tối , lần mò ra được một bộ quần áo , cậu vội vàng lao ngay vào phòng tắm . Cậu muốn nhanh chóng loại bỏ được hết mấy thứ bẩn thỉu bám trên da thịt , gột rửa cả hương nước hoa phù phiếm đến ngột ngạt . Bàn tay bé nhỏ không ngừng chà sát lên tấm da mỏng manh , từ cổ gáy đến cả nơi đó cậu cũng mong muốn được rửa sạch . Nhưng những dấu vết đồi trụy đó đã in lên da lên thịt , hằn sâu vào tâm trí thì nước thánh cũng chẳng xóa bỏ đi được .

- Chết tiệt

Hoàng Nhân Tuấn tự chửi mình trong gương . Ngón tay mảnh khảnh nhẹ miết lên trên dấu răng sâu hoắm ở vùng cổ , thầm rủa tên đàn ông đã để lại dấu vết trên người cậu . Vết cắn này ít nhất cũng phải một tuần mới hết.

Cậu làm công việc gì chính bản thân cậu biết rõ nhất , mặc dù biết không thể tránh khỏi nhưng cậu luôn ghét bỏ cái cảm giác ai đó để lại dấu vết trên người cậu .

Mãi mới hoàn tất thủ tục tắm rửa , cậu vẫn lọ mọ trong không gian tối đen lục ngăn tủ tìm thuốc . Không phải là không có đèn , mà là bật lên cậu lại sợ sự cô quạnh yên tĩnh đến lạ giống như ngày hôm đó . Ánh trăng dù có sáng đến đâu cũng chẳng thể chiếu rọi cái nơi tồi tàn này , nó cũng có hư vinh của nó , nó lựa chọn soi sáng cho những kẻ tiền nhiều hơn giấy . Cậu biết từ lúc dấn thân vào con đường này thì cái tia sáng đã trở nên xa xỉ , nó vốn chẳng dành cho cuộc đời tăm tối của cậu .

Chậm rãi bôi thuốc vào cổ , chất thuốc mát lạnh cũng coi như an ủi vết cắn một phần nào . Như một thói quen , ngọn lửa le lói được thắp châm lên điếu thuốc lá , mấy đốm lửa nhỏ tựa như chính bản thân cậu , nhỏ bé giữa thế gian muôn vàn bao la .

"Reng"

Điện thoại ở tủ đầu giường vang lên theo từng hồi chuông . Ánh sáng ở màn hình lóe lên rồi lại vụt tắt . Hoàng Nhân Tuấn đưa tay với lấy nó , áp lên tai mình .

-Về chưa ? Đi ăn gì không ?

Lý Đông Hách đang ngồi một mình giữa hàng quán xô bồ , gọi một bàn đồ ăn đầy đủ nhưng người cậu muốn ăn cùng lại không đến , thế cho nên mới nhớ đến người bạn "đồng nghiệp " Hoàng Nhân Tuấn .

- Có , gửi địa chỉ đi .

Điếu thuốc vừa mới hút được dập tắt nằm yên trong gạt tàn . Cậu khoác tạm một chiếc áo , liếc nhìn địa chỉ nhà hàng mà Lý Đông Hách vừa mới gửi qua , xỏ vào đôi giày ở huyền quan , đầu cúi xuống , cậu lại tự tạo cho mình một vỏ bọc cô độc của người trưởng thành .

__________

Tiếng "leng keng" của tiền xu rơi vào trong hòm khiến cậu cảm thấy đau đầu , chắc là do rượu uống từ tối nổi cơn hành hạ cậu . Bước đi chầm chậm , cậu chọn cho mình một chỗ ngồi yên ắng ở góc cuối xe buýt .

Cúi gầm mặt xuống , bài hát yêu thích được phát truyền đến tai . Cậu thả lỏng dựa lưng vào ghế , để giai điệu du dương chữa lành tâm hồn . Cậu nhắm mắt lại , hình ảnh những con sóng xô bờ như xô vào tâm trí của cậu , thật yên bình nhưng cũng lắm sóng gió .

Trên chuyến xe buýt này không chỉ có mình cậu , Lưu Dương Dương cười tươi rói , sải bước chân dài đi đến chỗ ngồi của mình . Hắn chọn ngồi cách Hoàng Nhân Tuấn một ghế , hai người họ tạo thành hai thái cực khác nhau đối lập hoàn toàn .

Anh em của hắn vừa gửi ảnh mấy em gái tươi xinh mơn mởn đang chờ hắn ở điểm hẹn , trong lòng không khỏi rạo rực . Thiếu niên tầm tuổi 20 sao mà biết kiềm chế thích thú trước cái đẹp .

__________

Lý Đông Hách vẫy tay gọi người bạn của mình , tiện thể gọi thêm một chai Amber Rum .

- Đến muộn quá , đồ ăn nguội hết rồi .

Lý Đông Hách bĩu môi , từ từ rót rượt , rồi lại ủ rũ dài thườn thượt . Cậu ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Nhân Tuần , thiếu điều òa khóc lên .

- Có ai ăn mất kẹo của mày à ?

Lý Đông Hách uống thêm một ngụm rượu , cảm thấy rượu hôm nay có chút đắng . Bình thường cũng chỉ dám gọi Whisky mà hôm nay gọi hẳn Rum , nói thẳng là muốn mượn rượu giải sầu để chất cồn ăn mòn đi lý trí .

- Tao chia tay rồi , ăn mừng thôi !

Rượu rơi xuống dạ dày , nồng độ cồn 70% như ngọn lửa đốt cháy từng tế bào cậu . Có khi như thế cũng tốt , để nó biến tình yêu vẹn nguyên trong trái tim thành tro tàn .

Hoàng Nhân Tuấn cười nhàn nhạt , cậu đã quá quen rồi , Lý Đông Hách yêu đương cùng lắm là 3 tháng rồi lại đường ai nấy đi , chung quy lại lý do cũng giống nhau . Yêu đến 10 người thì đến 11 người không chấp nhận tiếp tục khi biết về nghề nghiệp của cậu . Đúng là vô tình , công việc của họ trước nay đều nhận được sự phũ phàng như thế .

Lý Đông Hách nốc hết ly này đến ly khác , suy cho cùng vẫn là đau khổ vì tình ái .

Lý Đông Hách cứ như con gấu ngủ đông , mặt mày đỏ ứng , trông y hệt tên bợm rượu . Đang định uống thêm ly nữa thì chợt nhận ra gương mặt thân quen , liền chọt tay Hoàng Nhân Tuấn :

- Nhìn bàn đằng sau mày kìa .

Hoàng Nhân Tuấn uống cũng không ít nhưng chưa hẳn đã say , quay cái đầu chuếch choáng lại nhìn theo hướng tay Lý Đông Hách .

- Sao ?

- Cái thằng nhóc ngồi ở giữa mấy em chân dài kia là con trai của thị trưởng đấy , được mệnh danh là thần tài của Swing đấy .

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy người kia có chút quen mặt nhưng cũng không nhớ đã gặp ở đâu . Mấy cậu ấm cô chiêu con nhà quyền thế từ lâu đã coi chỗ cậu là nơi qua lại thân quen rồi . Thác loạn là hai từ miêu tả chính xác nhất cuộc sống của bọn người nhà giàu .

Lưu Dương Dương ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn . Hai người cứ thế nhìn nhau trong giây lát rồi vì ngại ngùng mà quay đi .

__________

Hoàng Nhân Tuấn cố dùng thân xác gầy gò của mình đỡ Lý Đông Hách vào xe taxi rồi quay ra nở một nụ cười thương hiệu với tài xế :

- Tiền tôi để trong túi áo của cậu ấy .

Cũng không quên dặn dò thêm :

- Cậu ấy bị bệnh truyền nhiễm đấy , đừng nổi hứng trong lúc lái xe nhé .

Tên tài xế mặt mày tái xanh , vâng vâng dạ dạ rồi theo màn đêm vụt đi mất . Cậu nói cũng đúng , đêm hôm khuya khoắt gặp một cậu con trai vẻ ngoài đầy mê người lại còn trong tình trạng say khướt , ai mà thoát khỏi được chứ .

Hoàng Nhân Tuấn cũng đã ngà ngà say say nên chọn đi bộ cho tỉnh rượu nhân tiện đi thăm thú cuộc sống về đêm . Một cái gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu , giày cậu dẫm lên nó và nó không phải thứ gì khác như vỏ kẹo mà là bao cao su .

- Này cậu tóc trắng , xem cậu rơi mất bảo bối nè .

Cậu đuổi theo Lưu Dương Dương , cười ngờ nghệch đặt gói bao cao su chưa bóc vào tay hắn . Nhiệt độ bàn tay hắn quá đỗi ấm áp khác hoàn toàn so với đôi bàn tay lạnh buốt của cậu . Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu thấy vậy .

- Cảm ơn anh , tôi đoán chắc là anh lớn hơn tôi .

Lưu Dương Dương chẳng lấy làm xấu hổ khi làm ra một vật nhạy cảm như thế ra đường .

- Trông anh có chút quen , hình như ta gặp nhau rồi đúng không ?

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đối phương đang bắt chuyện với mình , đèn đường được bật lên chiếu rõ lên gương mặt của cậu thiếu niên đó . Từ khoảng cách này cậu có thể thấy rõ được khuôn mặt hắn , không thể nói là qua khôi ngô tuấn tú nhưng lại rất phóng khoáng , tràn đầy ngông cuồng của thiếu niên . Vừa hay lại chạm đúng tâm trí của cậu , thực sự rất thu hút .

Ngắm nhìn người kia một lúc , cậu không biết rằng bản thân mình cũng bất giác nở nụ cười , má cũng có chút ửng hồng .

Hoàng Nhân Tuấn nhoẻn miệng cười , lúc cười đôi mắt cong cong trông rất thanh thuần . Cậu lịch sự lấy ra tấm danh thiếp :

- Nghề nghiệp của tôi không đáng để khoe ra nhưng chắc nhìn tấm danh thiếp cũng không quen quen . Rất vui được làm quen .

Hắn nhận lấy tấm danh thiếp , như một thói quen xã giao tự mình giới thiệu :

- Cảnh sát Lưu rất vui khi được kết bạn với anh Hoàng .

Ánh mắt của hắn nhìn anh có vài phần nóng bỏng nhưng màu tóc trắng nổi bật giữa bóng đêm khiến cậu cảm thấy hơi chói mắt , dừng ở mức muốn chau mày lại .

Vô tình gặp gỡ , cũng coi như là quen biết nhưng đề tài nói chuyện thì không có , coi như duyên phận bạc bẽo kết thúc tại đây . Hai người vốn chẳng liên quan đến nhau , cùng lắm sau này gặp lại ở quán thì chào hỏi một tiếng thôi .

Dù đã tối rồi nhưng khí trời vẫn còn oi nóng , gió hè mơn mởn thổi qua gương mặt khiến lòng người ngổn ngang . Lưu Dương Dương đã bị rượu mạnh và ham muốn chiếm hết lý trí , chầm chậm cúi xuống thì thầm vào tai Hoàng Nhân Tuấn .

Trong đêm tối trên con đường vắng vẻ , hai người con trai đứng gần như là mặt đối mắt . Đôi tay của cậu lúng túng ngượng ngùng không biết giấu đi đôi khi đối diện với con người này . Nếu là Hoàng Nhân Tuấn tuổi đôi mươi sẽ thẹn thùng , e ngại thoáng qua sự ngạc nhiên nhưng cậu xa cái tuổi trẻ hừng hực khí thế rồi . Quan niệm của cậu rất đơn giản , có qua cũng phải có lại nhưng lần này cậu chọn từ chối.

Tối hôm đó , Lưu Dương Dương phả từng hơi ấm vào tai Hoàng Nhân Tuấn, dùng tông giọng trầm ấm đề nghị :

- Nhân tiện duyên gặp gỡ , một đêm của anh bao nhiêu thì mua được ?

_________

🤩 Hế lu , sau một thời gian ngủ đông tui đã tỉnh , biết tại sao không ? Tại tui lười đó các bác .

Warning : có yếu tố giết người , nghiện ma túy , phi pháp luật , ngoại tình , cưỡng bức .

Xin lũi các bác vì giờ mới nhớ tới Warning . Các bác yên tâm lần này tôi sẽ đưa em nó cập bến an toàn 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro