2.nhân sinh nếu như chỉ có lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong lời đề nghị đó có phần hơi bất ngờ , mới lần đầu gặp nhau mà đã hỏi câu tế nhị như thế , ai mà chẳng ngại . Nhưng cậu chỉ hơi thôi , dù gì công việc của cậu tiếp xúc với loại tình huống này cũng không ít .

- Cậu đoán là bao nhiêu ?

Hoàng Nhân Tuấn đẩy nhẹ Lưu Dương Dương ra khỏi người mình . Hai người nồng nặc mùi rượu cũng ít nhiều gây ra khó chịu .

- Bao nhiêu tùy anh , em chỉ biết là anh rất thu hút em thôi .

Lưu Dương Dương hình như đã say , lấy ra tấm thẻ quơ quơ trước mặt cậu , miệng còn cười hết sức nham hiểm . Đến tận bây giờ thú thật hắn đã chết mê chết mệt vẻ đẹp của cậu ngay từ câu nói đầu tiên .

Hoàng Nhân Tuấn không tính là đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng ở cậu có chút gì đó bướng bỉnh pha cùng sự trưởng thành , vẻ đẹp đại trà nhưng cũng rất đặc biệt . Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà tú bà lại chọn mặt gửi vàng ở cậu , tất cả đều dựa vào mặt tiền mà ra .

Hoàng Nhân Tuấn dường như phớt lờ trước hành động của hắn , nhẹ bước đi trước , không quên nói câu tạm biệt :

- Cậu trai trẻ , con người tôi phức tạp lắm . Mong chúng ta vẫn còn có duyên gặp lại.

Đâu ai biết một lần gặp gỡ lại dây dưa thành nhiều lần thân mật . Nhân sinh nếu như chỉ có một lần gặp gỡ diễn ra thôi thì thật tốt .

" sau này tất cả lần gặp lại đều không bằng lần đầu ta chạm mắt nhau ở nơi góc phố "

__________

Lưu Dương Dương quay trở lại nhà hàng kia lấy xe của mình , hắn cứ tưởng sẽ có một đêm thật tuyệt với người đẹp nhưng lại bị từ chối . Hắn phong lưu như vậy , trêu hoa ghẹo nguyệt cũng chưa từng bị phũ , cậu là người đầu tiên như vậy .

- Về chưa ?

Giọng nam trung niên có phần nghiêm khắc bên kia điện thoại thập phần đều có sát khí , áp bức người nghe nhưng hắn không thấy vậy , chắc nghe quen quá rồi . Hắn cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của vị kia , nhấn chân ga lao vút đi trong đêm .

- Tổ chuyên án đang điều tra một hang ổ ma túy với đường dây mua bán dâm trái phép mang tính chất quốc tế , ta đã ghi tên con vào danh sách tham gia rồi .

- Lại là chuyên án , ông biết năng lực của tôi tới đâu mà , đâu nhất thiết hết vụ này đến vụ kia đều cố tình thêm tôi vào .

Lưu Dương Dương bây giờ mới khó chịu mà lên tiếng , lão già nhà hắn dù nghỉ hưu vẫn thích đi điều khiến người khác .

- Nhiệm vụ của con là biểu hiện thật tốt , đừng ở đấy mà cằn nhằn .

Đầu dây bên kia tắt máy để lại bên này một cỗi tức tối . Lưu Dương Dương 23 tuổi đầu vẫn như em bé chịu sự dắt mũi của lão già đầu 7 sao hắn không tức cho được .

Hắn còn trẻ , còn ngông cuồng , không hề tự nguyện chôn chân mình ở sở cảnh sát chán chường . Hắn muốn được tự do bay nhảy , thoải mái sống cuộc sống phong lưu của hắn . Ngay lúc này , bản thân hắn cũng chẳng thể biết được chuyện gì xảy ra trong tương lai , hắn chỉ cần được sống hết mình .

Có những chuyện ta không ngờ lại là lời cảnh báo trước cho những chuyện sắp tới .

Lưu Dương Dương không lái xe về nhà ngay mà còn tạt qua một vũ trường sôi động khá bắt mắt trên phố đèn đỏ . Nơi đây nổi tiếng với gái làng chơi , các quán bar xập xình thâu đêm suốt sáng và cũng là nơi vung tiền của các cậu ấm cô chiêu . Hắn gần như đã quá quen với những chỗ như thế này , thuần thục đỗ xe bên đường , chân dài sải bước về vũ trường .

Đế Nỗ thấy cậu em thân thiết đến liền cho nhân viên ra niềm nở đón tiếp , cũng không quên gửi mấy em gái "ngọt ngào" ra bâu vào người hắn .

- Hôm nay rồng còn bớt chút thời gian quý báu đến thăm nhà tôm à ?

Lưu Dương Dương ngồi xuống ghế trước quầy bar , chỉ gọi một ly Margarita . Rượu Tequila hòa cùng hương thơm của cam chanh nơi đầu mũi xoa dịu tâm trí của hắn không ít . Đúng là được mệnh danh là nàng thơ của cocktail , thực sự làm say đắm tâm hồn người thưởng thức .

Lý Đế Nỗ không kìm được tò mò trước sự trầm ổn của cậu em mình . Bình thường hắn đến đây toàn tìm mấy em gái để tán tỉnh rồi gạ gẫm đâu
có thời gian ngồi uống một mình.

Lưu Dương Dương lấy một điếu thuốc ra hút , khói thuốc cứ lởn vởn bay trước mặt không khỏi gây ra sự khó chịu với người đối diệu .

- Lỡ vừa mắt em nào mà người ta không cho đi thuê phòng à ?

Cũng gần đúng với câu chuyện của hắn và cậu nhưng ý chính lại không nằm ở đấy . Hắn vẫy tay gọi nhân viên tới rồi thì thầm gì đó vào tai cậu ta .

- Không hẳn là thế , ông già lại bắt em vào chuyên án lớn gì đó .

Cậu nhân viên mặt mày lén lút mang ra một túi zip nhỏ bên trong đựng gì đó đưa tận tay cho Lưu Dương Dương rồi nhanh chóng bỏ đi . Hắn cầm lấy túi zip
, chọn một viên thuốc trắng rồi bỏ vào ly Margarita của mình . Nhẹ lắc lắc ly cocktail hắn nhìn vào viên thuốc đang dần hoà tan cùng chất cồn tự thấy
cũng chẳng khác gì với bản thân .

Con người ta lúc nào cũng muốn thử cảm giác mới lạ mà sa đọa vào vũng lầy tội lỗi tự mình tạo ra .

- Anh tưởng cậu cai được mấy thứ này rồi , làm cảnh sát cũng phải biết chừng mực chứ .

- Chuyên án lần này liên quan đến ma tuý mà giờ đây em đang sử dụng heroin , đúng là hết thuốc chữa mà .

Hắn cười khẩy , nốc cạn ly cocktail cùng chất kích thích kia . Cảm giác hưng phấn ào ào lao tới chạm vào từng dây thần kinh mang tới khoái cảm rất lâu chưa thử lại cho hắn . Hắn biết sử dụng chất gây nghiên là sai trái , là vi phạm đạo Đức nghề nghiệp nhưng hắn thà chọn nó còn hơn làm một đứa con mẫu mực nghe răm rắp theo lời cha . Ít nhất thì việc này khiến hắn cảm thấy bản thân mình cũng đang phá vỡ quy tắc của lão già ấy để làm những điều mà không ai ngờ tới .

"cởi bỏ quân phục thì cũng chỉ là người bình thường đều có ham muốn của chính mình mà thôi "

- Này , anh nói thật , heroin không tốt đẹp gì đâu , đừng dây vào nữa .

Lý Đế Nỗ đường đường là ông chủ quán bar , cũng coi như kiếm cơm chủ yếu dựa vào mấy thứ này vậy mà lại đi khuyên người khác không sử dụng nó . Con người dù đứng trước cái tiền tài vẫn biết đặt những người quan trọng lên đầu tiên .

- Cái cậu bartender ở đây đâu rồi ?

Lưu Dương Dương chẳng muốn nghe thêm mấy lời càm ràm từ ông ang của mình liền đổi chủ đề . Mấy lần trước hắn tới đây vẫn thấy có cậu bartender làm việc , thỉnh thoảng còn thấy cả anh mình mập mời với người ta .

- Nghỉ việc lâu rồi , anh từ chối tình cảm cậu ấy , thất tình nên cũng muốn thất nghiệp thôi .

Lý Đế Nỗ thở dài một cái , anh ta chỉ đơn giản là chơi đùa nhưng người kia lại coi đó là thật , đặt cả tấm lòng vào mối quan hệ mập mờ đó để rồi chẳng nhận lại được gì . Suy cho cùng trong môi trường này người thật lòng thật sự rất ý , mà nếu có thì họ cũng không chọn nơi này để đi tìm nửa kia .

- Anh biết Swing club có một người tên Hoàng Nhân Tuấn không ?

Lưu Dương Dương mượn heroin để thỏa mãn cuối cùng lại nhớ về người mới gặp hai tiếng trước kia . Trong vũ trường cả trai gái hòa cùng nhau nhảy múa dưới ánh đèn mờ ảo , phóng túc cả về thể xác lẫn tâm hồn ,hắn thắc mắc rằng cậu có giống như những người ở đây không nhỉ ? Hắn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh cậu thiếu niên có vẻ trưởng thành chín chắn đó nếu làm công việc dơ bẩn đó trông sẽ như thế nào ? Liệu có quyến rũ , có phóng khoáng hay trầm ổn như lần đầu họ gặp gỡ . Hắn không biết được nhưng bản năng của người đàn ông thúc giục hắn khai phá con người này .

Tiếng nhạc xập xình át đi vài phần câu hỏi của hắn , Lý Đế Nỗ nghe câu được câu chăng cũng không biết hắn hỏi Swing là có ý đồ gì

- Swing club mà cậu không biết sao ? Tụ điểm thác loạn của giới trẻ , dành cho cả lgbt , nơi đó còn được ví như thiên đường ban đêm đấy . Còn cái người cậu hỏi thì anh không biết , anh chôn chân ở đây đâu có rảnh để đi tìm hiểu giới này các con hàng tên tuổi thế nào .

Lưu Dương Dương cũng chẳng hỏi thêm , dù gì người ta cũng đưa danh thiếp cho rồi . Địa chỉ ngay trước mặt , thích thì đến tìm , dây dưa một đêm cho thỏa sự mong đợi . Lần nào quan hệ chẳng vậy , hắn tìm đến dịch vụ này để thõa mãn nhu cầu , người kia đáp ứng nhu cầu để nhận tiền bạc , không khác gì một cuộc giao dịch hai bên đều có lợi .

"Reng"

Màn hình điện thoại sáng lên thu hút sự chú ý của hắn . Loạng choạng cầm điện thoại ra ngoài để nghe , có lẽ do sự tác động của cồn và heroin khiến hắn có chút mất tỉnh tảo nhưng khi nhìn tên người gọi đành bình tĩnh bắt máy .

- Có chuyện gì vậy ?

Chắc hẳn phải có chuyện quan trọng thì đội phó Lý Minh Hưởng mới gọi cho hắn vào giờ này .

- Tổ chuyên án mới họp xong , gọi mãi cậu không nghe máy nên tôi thông báo cho cậu nhiệm vụ lần này là nằm vùng . Đội trưởng muốn cậu giả dạng thành một thiếu niên ăn chơi qua lại với nhiều quán bar và tiếp xúc với một số đối tượng để tìm kiếm thông tin trong vùng đỏ . Cậu làm được việc này không ?

Cần gì phải giả dạng , con người thật của hắn vốn là như thế mà . Ai mà chẳng biết , Lưu Dương Dương leo lên được vị trí trong đội điều tra của sở cảnh sát thuộc trung ương đều nhờ vào mặt mũi của người cha nắm quyền của mình . Nếu không vì nể mặt cha cậu là tổng tư lệnh thì họ cũng chẳng thèm để ý đến tên thiếu cả kiến thức lẫn kinh nghiệm như cậu .

Lý Minh Hưởng vừa mới bị triệu tập đi họp gấp , tranh thủ vừa lái xe đến chỗ quen vừa gọi điện cho tên đi cửa sau kia biết .

- Chi tiết ngày mai tôi nói với cậu sau mà trước hết thì cậu cần loại bỏ rượu với mất cái chất độc hại kia đi , tập trung toàn lực với nhiệm vụ của mình . Nếu không hoàn thành tốt , tôi không để đứng ra chịu trận đâu đấy .

Nói xong rồi thì hắn cúp máy , không đợi nghe thêm câu trả lời của người kia , chỉ biết nhấn chân ga đi với tốc độ vượt quá giới hạn cho phép . Hắn cũng chẳng kém cậu cảnh sát kia là bao nhiêu , cũng có mặt tối của riêng mình . Hơn hết , hắn ít nhất là người chồng lý tưởng nhưng lý tưởng đến đâu cũng biết làm trò sau lưng vợ mình thôi .

"đàn ông tốt trên đời này còn khó tìm hơn cả mò kim đáy bể "









Hình như cái plot này của tui nhiều tệ nạn quá các bác , từ chính đến phụ tui đều nhuộm đen cho họ . Thui , không sao hết , tráp boi bắc phoi nghiện cũng không sao cả miễn là thương iem bé Đông Bắc là được . 😍

( tui hơi sốc 😱 khi biết ma tóe cũng đi vào bằng đường miệng được , cảm ơn chị gú gồ rất nhiều !!!)

Chúc các bác năm mới vạn sự như ý , tiền tài đến như nước nha 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro