Chương 18: Người đến sau cũng chỉ là người đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm nó bước nhanh ra khỏi công ty đi đến siêu thị mua đồ. Đã gần 2 năm rồi từ ngày Hà My bỏ cậu đi theo người đàn ông khác. Cậu tự nhận rằng mình vẫn chưa quên được người con gái này ,nhưng người mà cậu yêu hiện giờ là An. Cậu quay lại ôm lấy Hà My đây sẽ là lần cuối cùng cậu ôm người con gái này. Những tình cảm đẹp đẽ lúc trước của cậu với Hà My cậu sẽ cất vào một nơi nào đó coi như một kỉ niệm.

  Nó bước xuống xe hai tay cầm hai túi đồ mặt tươi cười đi vào định bấm chuông nhưng cửa mở nó đẩy cổng bước vào ,nó thấy một màn ôm ấp trước mặt, Phong đang ôm Hà My. Cô ấy đã trở lại người cậu rất yêu đã trở lại.


Nó chôn chân tại chỗ nhìn cậu với Hà My hai túi đồ trên tay cũng vì thế mà rơi xuống một tiếng "Bịch" ,nước mắt không tự chủ được mà rơi nó ôm mặt khóc chạy đi. Cậu giật mình khi nhìn  thấy An liền buông tay ra chạy đi giải thích với An,nhưng Hà My ở đằng sau đã kéo cậu lại, khó hiểu nhìn cậu nói.

_ Anh định đi đâu? Cậu không nói gì chỉ nhìn Hà My một cách chua chát.

_ Tại sao em lại quay về đây? Cậu hỏi.

_ Anh ấy bỏ em rồi... huhuhu....Hà My ôm mặt khóc chạy đến ôm cậu. Cậu im lặng để cho Hà My ôm đến lúc ngừng khóc mới buông ra nói.

_ Em về đi. Giọng cậu lạnh đi mấy phần nhìn Hà My nói.

_ Chúng ta quay lại đi được không anh? Anh còn yêu em mà phải không? Chúng ta bắt đầu lại đi! Hà My nhìn cậu nói.

_ Đã quá muộn rồi, chúng ta không thể quay lại được nữa. Anh yêu người khác rồi.

_ Sao? Hà My khựng lại cô sững sờ ngạc nhiên khi nghe Phong nói vậy. Cô nghĩ Phong sẽ không yêu ai khác ngoài cô nữa.

_ Lúc em nói chia tay anh,em có nghĩ đến cảm nhận của anh không. Em đã không ở lại, không chọn anh. Tại sao bây giờ em lại trở về đây đòi quay lại sao? Cậu nói với giọng run run kèm sự bực tức chua xót.

_ Em xin lỗi, là em sai chúng ta có thể bắt đầu lại mà. Hà My khóc nhìn cậu.

_ Không thể nào. Giọng cậu kiên định.

_ Tại sao? Vì con nhỏ lúc nãy chứ gì? Cô hét lên khóc.

_ Đúng. Bây giờ người anh yêu là cô ấy.

_ Anh.....anh... Cô ngừng khóc nói không nên lời tức giận bỏ đi.

Gió se lạnh thổi qua những hàng cây, lá cũng vì đó rụng xuống bay theo cơn gió một vòng rồi rơi xuống lề đường. Anh sáng lấp lánh từ các nhà cao tốc chiếu xuống đường. Sự cô độc hiện rõ lên trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro