Chương 19:Giằng xé đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng lặng hồi lâu rồi lên xe đi đến nhà An,phải giải thích cho An. Trước cổng nhà An cậu bấm chuông cửa nhìn lên lầu trên nơi có ánh ánh sáng. Nó giật mình thức giấc bởi tiếng chuông cửa vang lên ing ỏi. Nó đã ngủ quên từ lúc nào không biết chắc do nó khóc mệt nên ngủ luôn. Nó bước xuống lầu, bước chân khập khiễng đầu đau nhức nó mở cổng thấy Phong đang đứng trước mặt nó.

_ An nghe mình giải thích có được không?

_ Cậu về đi tớ không muốn nghe gì cả. Nó nói rồi khép cổng lại trước khi nước mắt rơi.

_ An.....an....an...mở cửa đi. Cậu hét lên đập cổng nhà nó. Nó tựa vào cổng khóc tại sao chứ? Tại sao nó lại phải đau như vậy?

_ Cậu về đi. Nó cố nén nước mắt nói.

Nó chạy lên phòng khóc nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa nó đau,đau lắm. Cậu liên tục gọi tên nó "An" cậu cầm điện thoại lên gọi cho An liên tục nhưng không bốc máy không phản hồi chỉ là sự im lặng. Trời cũng bắt đầu mưa, cơn mưa to dần. Lạnh. Tim cậu lạnh hơn nhiều cậu vẫn đứng dưới cổng nhà nó nhìn lên lầu liên tục gọi nó.


   Màn hình điện thoại của nó không ngừng sáng nó không bốc máy nó khóc. Trời vẫn mưa nó nhìn qua cửa sổ thấy Phong vẫn ở đó nó không biết mình nên làm gì có cho cậu giải thích hay không? Nhưng giải thích rồi sẽ làm được gì? Nước mắt nó nhòe đi mờ tịt nó ngất lịm vì khóc quá nhiều. Mưa vẫn rơi cậu vẫn đứng ở đó cho đến lúc mưa tạnh. Suốt đêm Nam gọi tìm Phong nhưng máy luôn bận cậu cầm ô chạy đến che cho cậu lo lắng hỏi.

_ Cậu làm gì vậy? Cậu sốt rồi đấy, về thôi!

_ Không tớ muốn giải thích cho An. Muốn gặp cô ấy,phải nói cho cô ấy biết mình yêu cô ấy. Cậu nhìn Nam nói nước mắt cũng bắt đầu rơi. Nam nhìn cậu đầy đau lòng.

_ Ngày mai nói cũng được mà, về thôi. Nam nói rồi kéo cậu vào xe đưa cậu về nhà.

"Trích "
Em biết đơn phương sẽ khổ nhưng chắc em không thể yêu thêm một ai nữa rồi. Hãy cứ để em lại đằng sausống thật hạnh phúc nhé người em đã từng yêu.. ...yêu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro