Chương 20: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau nó bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài trời tối đen mưa lâm thâm giống tâm trạng của nó vậy nó cứ ngồi như thế thật lâu suy nghĩ mọi thứ, đến lúc trời ngừng mưa bắt đầu chuyển nắng. Nó cầm điện thoại lên gọi đến bệnh viện.

_ Alo,bệnh viện CF xin nghe.

_ Chị có thể chuyển máy cho bác sĩ Trần giúp tôi được không?

_ Được, chờ tôi một chút.

_ Alo. Bác sĩ Trần nghe máy

_ Bác sĩ còn nhớ tôi không, tôi là Thiên An tôi đã đến khám vào tháng trước.

_ À,cô đã suy nghĩ kỹ chưa?

_ Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi tôi không muốn phẫu thuật. Nó nghĩ mình sẽ về quê sống với bà ngoại ở đấy sống những ngày tháng bình yên không phải đau khổ. Nó thu dọn lại đồ đạc cất vào vali bắt chuyến tàu gần nhất để về quê. Trên vỉa hè lá vàng rơi nó kéo vali bước đi nhưng bước chân cứ kéo nó đến nhà Phong. Nó đứng trước cổng nhà Phong nhìn vào trong, nơi người nó yêu thương đang ở đó. Nhớ lúc trước lần đầu tiên nó gặp cậu.

Mưa! Em gặp anh vào một buổi chiều mưa, anh như ánh sáng xua tan đi cái lạnh. Em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên lần đầu trái tim em biết rung động vì một ai đó. Rồi một ngày mưa cũng qua đi em không còn được bên anh nữa. Nụ cười tỏa nắng lúc bấy giờ vụt tắt. Em lại cô đơn trở về cuộc sống thực tại của chính mình nơi mà không có anh,ánh nắng ban mai của em...........

Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má nó, nó sẽ rời xa Phong để cậu có thể hạnh phúc. Chuyến tàu khởi động tiếng còi vang inh ỏi. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật nơi đây thật kỹ càng như để lại một chút kỷ niệm về Hà Nội, nơi nó đã gắn bó rất lâu. Nơi có người con trai nó yêu cùng bao nhiêu kỷ niệm đẹp nó sẽ rất nhớ Hà Nội còn người con trai đó nữa.

*******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro