Chương 21: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều hoàng hôn buông xuống những cánh đồng lúa vàng ươm. Nó khẽ nghiêng người tỉnh ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyến tàu dừng lại nó bước xuống tàu cuối cùng, nhìn mọi thứ ở đây nơi nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới cũng là nơi nó sẽ ra đi. Nó hít một hơi dài thở ra mỉm cười bước về cuối con đường. Ở cuối con đường là một ngôi nhà gỗ nhỏ gần dòng suối. Nó đi lại gõ cửa.

_ Bà. Cháu về thăm bà nè. Nó mỉm cười nói to.

_ An đấy à...cháu.... Một bà cụ hiền từ ở ngoài sân nhìn vào. Giọng bà trầm ấm xúc động. Nó chạy lại ôm lấy bà.

_ Cháu nhớ bà  quá đi! Giọng nó nũng nịu.

_ Bà cũng nhớ cháu lắm. Thôi vào nhà đi cháu chắc đi đường cũng mệt rồi. Nó với bà đi vào nhà. Tối đến nó với bà cùng ngồi bên bếp lửa nói chuyện cười nói vui vẻ. Nó ngủ đến giữa khuya rồi tỉnh giấc, nó đi ra ngoài cửa ngồi tựa ở đó nhìn lên bầu trời đêm "Không biết Phong sao rồi, nó rất nhớ cậu ".

_ Cháu không ngủ được sao? Bà nó bước lại gần ngồi kế nó nói.

_ Chắc tại chưa quen nên cháu ngủ không được ạ! Nó mỉm cười nói.

Nói rồi hai bà cháu cùng nhau đi vào nhà ngủ đến sáng. Một tuần trôi qua nó luôn phụ giúp bà làm những công việc đồng áng lúc đầu chưa quen nhưng rồi nó cũng bắt đầu quen dần. Từ lúc hắn dầm mưa hắn bị sốt nguyên một tuần nằm dài ở trên giường. Cậu tỉnh lại thấy thật mệt mỏi không sức lực nhìn qua bên giường thấy Nam đang nằm tựa kế bên đó nhìn cậu.

_ Tớ nằm đây bao lâu rồi.

_ Cậu sốt nguyên một tuần luôn rồi.

_ Mình phải đi gặp An. Cậu nói rồi bước xuống giường mới đi được vài bước thì ngã khụy xuống không sức lực.

_ Cậu còn yếu lắm đợi trưa rồi mình đưa cậu đến nhà An. Nam lo lắng hốt hoảng chạy lại đỡ cậu ngồi lên giường nói.

_ Không cần đâu, cậu có thể mua cho mình một bó hoa hồng nhung không?

_ Ừ,để mình mua. Cậu nằm nghỉ đi,tớ để cháo ở trên  bàn đó cậu nhớ ăn đấy giờ mình phải đi ra ngoài đây. Nam nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Cậu ăn xong tô cháo rồi cũng nằm lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro