Chương 22: An em ở đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa cậu tỉnh lại thấy đỡ hơn rồi cậu thay một bộ đồ mới rồi đi xuống lầu cầm bó hoa mà Nam đã mua giùm cậu,lái xe đến nhà An. Cậu cầm bó hoa mỉm cười bấm chuông cửa. Một lúc sau mới có người ra mở cửa, cậu ngạc nhiên nhìn người phụ nữ.

_ Cậu tìm ai vậy?

_ Dạ cho cháu hỏi An có có ở nhà hay không ạ!

_ Nhà này chỉ có mình tôi ở đây thôi. À ý cậu là chủ nhà cũ trước đây hả?  Cô ấy bán nhà này cho tôi được hơn một tuần rồi.

_ Dạ vậy cháu xin phép, cháu đã làm phiền bác rồi ạ. Cậu mỉm cười nói rồi đi nụ cười trên môi cũng dập tắt"Sao An lại bán nhà vậy? Sao ấy không nói cho mình biết? Vậy bây giờ ấy đâu"? Cậu suy nghĩ không hiểu cầm điện thoại lên gọi cho An. Nhưng không liên lạc được cậu bắt đầu lo lắng cho nó "Chẳng lẽ An muốn rời bỏ cậu " không thể nào, cậu không  thể chấp nhận được rằng nó sẽ rời bỏ cậu. Cậu chạy đi khắp nơi tìm nó, những nơi An thường đến hay nhà trọ một trung cư nào đó. Cậu tìm nó như muốn điên lên "An thể đâu chứ ". Mỗi nơi cậu đến đều không thấy bóng dáng nó đâu. Cậu lo lắng,tuyệt vọng, đau khổ.

Nhìn dòng người đi qua cậu nhớ nó nhớ những lúc hai đứa cùng nhau đi dạo phố, ngắm cảnh,đi chơi thật vui. Cậu nhìn dòng người bỗng nhìn thấy hình bóng khá giống nó cậu chạy lại cầm tay người đó nói.

_ An,có phải là em không?

_ Anh làm gì vậy?

  _ Xin lỗi, xin lỗi tôi nhận lầm người.

   Khi cậu nhìn thấy mặt người đó không phải là An niềm hy vọng như bị giập tắt. Cậu bước vào quán cà phê mà cậu với An thường vô gọi một ly cà phê thật đắng như ly mà An thường uống. Nhấp một ngụm cà phê đắng vị thật chua xót cậu thấy đắng ở trong lòng,chưa bao giờ cậu thấy tim mình nhói như vậy. Cậu mỉm cười chua chát tự hỏi"An,em đâu rồi? Em chỉ đang chơi chốn tìm với anh thôi phải không? Không phải em bỏ anh đi đúng không? Anh sẽ bắt được em sớm thôi! Nhưng em đừng trốn nữa được không, anh nhớ em lắm.. nhớ em lắm... em biết không? Một giọt nước mắt vô thức rơi trên má cậu. Người ta nói con trai rất ít khi khóc mà khóc thì chỉ khóc vì người mình yêu thương. Dòng xe cộ thưa dần đèn bên đường sáng lên lấp lánh thật trái ngược với cảm xúc bây giờ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro