Chương 23: Một chút hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua ngày nào cậu cũng đi tìm nó đến tối mịt mới về. Nam nhìn thấy cậu như vậy rất xót,nhiều lần khuyên nhủ,động viên Phong nhưng đều vô dụng. Cậu luôn đi tìm nó khắp nơi không tìm được An cậu lại uống rượu uống thật nhiều đến say không còn suy nghĩ được gì. Hôm nay cũng vậy cậu tìm nó nhưng không thấy cậu lại uống rượu. Nam nghe điện thoại của người chủ quán bar liền chạy xe rất nhanh đến chỗ Phong. Vào trong Nam thấy cậu đang nằm bất động trên bàn ,Nam đi lại lay lay cậu. Cậu tỉnh lại nhìn Nam vô hồn,buồn bã.

_ Mình về thôi mai tìm tiếp.

_ Sẽ tìm thấy cô ấy chứ? Cậu ôm ngực đau khổ.

_ Sẽ thấy. Giờ về thôi. Nam mỉm cười đỡ cậu ra khỏi quán bar. Đêm dần buông xuống một ngày nữa sẽ lại qua đi,Nam lái xe chở Tâm về nhà.

_ Em có biết An ở đâu không? Nam nhìn Tâm hỏi. Tâm khó xử im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

_ Thì...thì em có biết, nhưng An không cho em nói ra. Tâm ấp úng nói.

_ Anh thấy Phong yêu An là thật lòng. Cậu ta t ìm An suốt một tháng nay. Người gầy hao,tái nhợt còn uống rất nhiều rượu nữa anh thấy tội nó. Thôi em ngủ ngon nha. Nam thở dài ôm Tâm vào lòng.

_ Anh ngủ ngon. Em vào đây. Tâm nói rồi bước vào nhà.

_ Ừ. Nam nhìn theo Tâm cho đến khi cô đi vào nhà mới rời đi. Tâm bước vào nhà mệt mỏi nằm xuống giường cầm điện thoại lên xem tin nhắn là tin nhắn của An " Cuối tuần nhớ xuống đây thăm tao nha!^…^.. Tao mới hái được mấy rổ bắp ngon ơi ngon luôn ". Tâm mỉm cười đọc tin nhắn rồi thở dài " nên nói cho Phong biết An đâu không nhỉ? An cũng chịu đựng nhiều rồi Phong cũng yêu An, lẽ Phong sẽ thuyết phục được An đi phẫu thuật ". Tâm suy nghĩ mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Tâm gọi cho Phong. Phong cầm điện thoại lên thấy số của Tâm gọi cậu ngạc nhiên bốc máy.

_ Alo,chào cậu tôi có chuyện muốn nói.

_ Cô nói đi.

_ Tôi biết An đang ở đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro