Chương 24: Anh xin lỗi đã không bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe điện thoại của Tâm,Phong vui mừng không thôi, cậu sắp biết An ở đâu người con gái cậu luôn tìm. Quán cà phê quen thuộc cậu ngồi đấy màn theo tâm trạng hồi hộp căng thẳng kèm theo sự vui mừng. Tâm bước vào quán ngồi xuống ghế đối diện.

_ Cậu biết An ở đâu phải không? Bây giờ An sống thế nào tốt không? Bla....Bla....Bla... Cậu tuôn nguyên một chằng dài.

_ Được rồi.... ngưng dùm tôi. Hỏi nhiều vậy ai trả lời kịp. Tâm hơi bực tức nói.

_ Ừ,tôi xin lỗi. Cậu cười cười.

_ Cậu thật sự muốn biết An ở đâu? Cậu yêu An? Liệu cậu có thể chấp nhận một điều là An bị ung thư phổi giai đoạn cuối? Tâm vừa nói vừa nhìn cậu. Cậu không nói gì mặt tối xầm lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

_ Tôi cho cậu suy nghĩ kỹ nhưng thời gian không chờ cậu đâu . An phải phẫu thuật sớm nhưng An không chịu tôi nghĩ chắc là vì cậu. Chiều nay tôi chờ cậu ở nhà ga nếu cậu muốn gặp An tôi sẽ đưa cậu đi gặp. Tâm nói rồi bước đi ra khỏi quán cà phê.

Nhấp một ngụm cà phê cậu thấy xót xa đau lòng thay An. Tại sao mọi việc llại xảy ra với An. An chắc là đã rất đau khổ, buồn bã vậy mà cậu.... cậu lại không ở bên An quan tâm An.

Gió thổi nhè nhẹ ở một vùng quê thanh bình nó ngồi trước cửa nhà nhìn ra bờ suối nhớ về người con trai đó. Tại sao nó không thể nào quên được bóng hình đó? Tại sao nó không thể ngưng yêu cậu? Dạo này bệnh tình của nó có vẻ chuyển biến xấu đi mỗi đêm đều khó thở,người trở nên yếu ớt hơn nhiều. Nhưng nó cũng không để ý gì nhiều đa số nó dành thời gian đó để nhớ cậu, tim nó nhói không biết giờ cậu có sống tốt không, hạnh phúc không?

Một chút nhớ anh đấy. Một chút chưa đầyMột chút thương anh xa như khói mây. Một chút ít hơi ấm một chút thương âm thầm . Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm. Yêu như thế sai thế nào. Vẫn cứ yêu thôi yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi. tim ơi sao mềm yếu quá vậy.

Nước mắt nó cứ thế mà tuôn rơi không ngừng nó nhớ Phong muốn nhìn thấy cậu.
Cậu bước ra khỏi quán cà phê cũng là lúc trưa rồi. Cậu quyết định sẽ đi gặp An,cho dù có chuyện gì xảy ra nữa cậu cũng sẽ ở bên An yêu An hết cuộc đời này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro